Hồi xưa,xưa thật là xưa,có người con gái nhỏ nhắn, rất dễ thương ,tưởng như yếu đuối lắm nhưng cũng can đảm vô cùng.
Quê cô ở Gia Định,chưa xa nhà lần nào mà dám đi tới cái xứ miền núi xa xăm buồn muôn thuở đó,mới nghe ai cũng hết hồn ,hết vía.
Buồn muốn khóc khi phải xa cha ,xa mẹ để làm cô giáo.
Trường cô dạy còn hoang sơ,đầy cỏ dại.
Dù ngôi trường đầy bụi đỏ,nhưng ở đó cô được an ủi vì tình cảm của học trò và đồng nghiệp.
Cô giáo nhỏ nhắn,hiền lành ấy cũng mau hòa nhập với công việc và con người ở đó,cô rất vui trong vòng tay của bạn...
và đám học trò nhỏ,cũng rất tinh quái trong mọi chuyện.
Công việc và cuộc sống cũng êm đềm trôi đi thầm lặng,cô cảm thấy hạnh phúc,ấm lòng khi xa nhà.
CHUYỆN NGÀY NAY
Cuối năm,trời trở lạnh,nhưng cái lạnh ở Saigon làm con người hình như cũng đẹp .Mùa của tình yêu và hội ngộ,lòng người như trẻ lại và yêu đời hơn và nhất là có dịp dự buổi lễ chúc phúc cho tình yêu đôi lứa.
Thầy Nguyễn Giáng và cô Dương Thị Ngọc Sương trong ngày cưới của đứa con gái duy nhất,cô dâu Nguyễn Thị Đỗ Mai và chàng rể Nguyễn Hải Biên