Những ngày cuối năm không khí bao giờ cũng vậy, phố phường đông đúc, ngựa xe xuôi ngược.. Ai cũng bận rộn vội vã như cố hoàn tất hết công việc trước năm mới đến. Tụi mình cũng tranh thủ mấy tiếng đồng hồ, hòa vào dòng xe cộ tấp nập , ngang những chợ hoa màu sắc mới bày ra, để đến thăm và tặng quà Tết cho ba bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất trong cấp lớp.
Một buổi chiều trời còn nắng gắt , nhưng mình rất vui. Đến thăm bạn nào cũng thấy có nhiều tín hiệu sáng hơn năm cũ. Ba bạn mình đều có bệnh nhưng nhìn chung thấy sức khỏe các bạn khả quan. qua một năm trở lại thấy các bạn đều khỏe mạnh hơn còn gì vui hơn nữa chứ.
Trước hết là bạn Nho Cư, trong gia đình gồm anh em của bạn đều có bệnh bẩm sinh, năm nay sắc diện Cư và anh bạn đều trông khỏe hơn, anh của Nho Cư tâm sự anh rất vui vì năm nay gia đình có phần đở hơn năm cũ. Thật vậy, mình quan sát thấy nhà bạn tươm tất sạch sẽ, trong khoảng đất trước nhà những chậu kiểng được chăm sóc cẩn thận , tươm đầy những nụ hoa hy vọng. Năm mới sắp đến dù một bước thật khẻ về tương lai cũng làm nhẹ lòng người đến.
Một buổi chiều trời còn nắng gắt , nhưng mình rất vui. Đến thăm bạn nào cũng thấy có nhiều tín hiệu sáng hơn năm cũ. Ba bạn mình đều có bệnh nhưng nhìn chung thấy sức khỏe các bạn khả quan. qua một năm trở lại thấy các bạn đều khỏe mạnh hơn còn gì vui hơn nữa chứ.
Trước hết là bạn Nho Cư, trong gia đình gồm anh em của bạn đều có bệnh bẩm sinh, năm nay sắc diện Cư và anh bạn đều trông khỏe hơn, anh của Nho Cư tâm sự anh rất vui vì năm nay gia đình có phần đở hơn năm cũ. Thật vậy, mình quan sát thấy nhà bạn tươm tất sạch sẽ, trong khoảng đất trước nhà những chậu kiểng được chăm sóc cẩn thận , tươm đầy những nụ hoa hy vọng. Năm mới sắp đến dù một bước thật khẻ về tương lai cũng làm nhẹ lòng người đến.
Nụ cười của Nho Cư rất tươi các bạn nhỉ
Tiếp đến tụi mình tìm nhà bạn Nguyễn thị Lang, hồi còn đi học lớp có hai bạn Lan , bạn này Lan có g nhưng phát âm không phân biệt nên tụi mình gọi là Lang y cho nhanh . Chồng bạn mất, Lan sinh sống bằng nghề bán vé số, vì có mổ não nên bạn nhớ nhớ quên quên, giờ bạn nghĩ hẵn nghề bán vé số vì bạn đi bán cứ làm mất vé mất tiền hoài. Tụi mình cũng cảm thấy an lòng vì bạn không còn ở một mình nữa, mà đã chuyển về ở với Mẹ và các em, trong một khu nhà gia đình rộng rải. Bạn không còn nhớ tụi mình, nhưng không hề gì , cứ để bạn bè nhớ bạn là được rồi, Lang nhỉ.
Bạn cuối cùng tụi mình đến là bạn Bá Hoàng, tháng nào Loan cũng cũng ghé trao trợ cấp hằng tháng cho bạn, nhưng Tết cấp lớp muốn tặng thêm cho bạn quà bằng hiện vật để bạn ăn tết cho vui, ấm áp tình bè bạn.
Hoàng trông khỏe mạnh nhưng cũng thương lắm bạn đang tự cắt tóc, tự chăm sóc được cho mình cũng là mạnh mẻ rồi. Hoàng thì khác bạn Lang y, bạn nhớ hết tên tụi mình và còn dặn : mùng 7 tết nói Hùng nhớ đến chở đi họp lớp. Giờ mình mới biết năm nào cũng vậy Hùng là người đến nhà chở bạn Hoàng đi họp lớp, Hùng cũng dể thương nhỉ.
CTV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét