Thời tiết năm nay
chi lạ, tháng 11 rồi mà còn mưa ơi là mưa. Năm nay trời phía Nam
mưa nhiều hơn nắng, không phải một miền Nam dư đầy nắng gió, để gởi ra phía Bắc chút nắng như những năm
xưa. Mỗi năm một thay đổi, Tây nguyên đầu tháng 11 cũng có hai cơn bão , mà bão
cũng chi lạ, đến nhanh mà cũng tan thật nhanh.Thường thì trước bão có mưa lớn
mấy ngày, bão đi qua rồi hoàn lưu vẫn còn làm mưa mấy hôm nữa. Mấy cơn bão này
trước bão trời im nắng im gió thật yên tĩnh,
lúc bão vào thật mạnh rồi nó cũng
đi qua thật nhanh, ngay hôm sau nắng lên rực rỡ, hiền hòa như chưa từng gió
mưa, chưa từng tàn phá ào ạt.
Mới ngày hôm qua
trời còn âm u tối om, tụi mình chuẩn bị
hoa trong mưa gió, gọi xuống Sài Gòn biết các bạn đang đi thăm Thầy Cô. Thương
các bạn đi gặp ngày mưa, nhưng biết đâu đấy, lại vui hơn, lại nghịch hơn, lại nhiều chuyện kể hơn ấy
chứ…
Sáng hôm sau, ngày 20 tháng 11 bão tan rồi, nắng lên rực rỡ, một ngày đẹp
trời. Khởi hành tụi mình đến nhà Cô Đào
Nguyên, vì không có gọi điện cho Cô trước, cũng hơi lo là Cô không có ở nhà.
Cô có con ở Nước Ngoài lâu lâu cô lại đi du lịch hay đi thăm con. Nhưng ngày đẹp trời, mà lại may
mắn, gặp được Cô tụi mình rất vui, được
nhìn thấy Cô vẫn khỏe mạnh là mừng và còn được Cô hứa sẽ đến dự họp lớp vào đầu Xuân 2018, niềm vui
nhân đôi đó các bạn.
Thành Phố Bmt bây giờ có
xây dựng thêm nhiều, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều con đường bê tông thay cho
con đường đất đỏ, chạy tỏa lan các thôn làng. Nhưng trung tâm Phố thì vẫn
những con đường cũ, nhiều con đường vẫn giữ nguyên tên hồi trước, những con đường ngày xưa mà sáng sáng chiều chiều tụi mình
lóc cóc đến trường. Nhà cô Đào Nguyên ở đường Hùng Vương, gần trường xưa, và
vẫn mang tên cũ từ hồi tụi mình đi học. Đứng ở nhà cô nhìn qua có thể nhìn thấy
một góc trường Trung học BMT. Xuôi con đường này đi hướng về phía Ngã Sáu. Như mọi năm thì điểm kế tiếp tụi mình đến thăm Thầy Bùi
Tiến, nhưng năm nay Thầy Cô đi Đà Lạt nên tụi mình xuống thẳng nhà Thầy Vũ
Đăng Độ. Nhà thầy Độ nằm trên con đường Điện Biên Phủ, là đường Nguyễn Thái Học hồi xưa , đường dài thẳng ra chợ thị xã, bây giờ là Chợ Trung tâm Thành Phố
Buôn Ma Thuột, nơi có nhiều bạn 68-75 mình đang làm việc. Khu phố này xưa giờ vẫn
là khu mua bán sầm uất của BMT. Thầy Cô mình tuy lớn tuổi nhưng còn rất giỏi ,
vẫn kinh doanh mua bán thịnh vượng, rất mừng cho gia đình Thầy. Thầy vẫn khỏe và phong độ, trong tấm hình chụp
sau , đứng trước Nhà Thầy các bạn nhìn xem thầy và trò cũng khó nhận ra đấy chứ nhỉ.
Phố Ban Mê loanh
quanh có khi chỉ bằng một quận ở Sài Gòn, từ nhà thầy Vũ Đăng Độ xuống đến nhà
Thầy Nguyễn Đình Liễn chỉ cách một con đường, một ngã tư. Phố xá không xa nên phố tình thân mà. Thầy Liễn về thăm quê hương từ đầu tháng 11 , hiện
Thầy đang ở Nhà các em vợ của thầy, là em cô Thu Thủy của tụi mình. Thêm một tin vui
là Thầy sẽ ở BMT đến Tết và sẽ dự họp mặt đầu xuân 2018 với lớp mình, có thể là có cả Cô nữa.
Nhà Thầy Liễn Cô
Thủy ở cuối đường Lê Hồng Phong, tên hồi xưa là Tôn Thất Thuyết. Từ đây tụi
mình ra Quang Trung thẳng xuống nhà Thầy
Nguyễn Hoàng Nga. Quang Trung là một trong số những con đường cũ không thay đổi tên. Đường Quang Trung hồi xưa ngắn, qua chợ một quãng đến Nghĩa Địa làng thì hết.
bây giờ người ta đã di dời nghĩa trang cũ đến một nơi khác, mở con đường Quang
Trung dài chạy quằn quèo vào đến giáp
chợ Nhỏ. Năm nay gặp Thầy Hoàng Nga trông Thầy
khỏe hơn nhiều, năm vừa rồi thầy trải qua một tai nạn xe. Thầy cũng hứa sẽ tham dự họp mặt với tụi mình, nhưng
Thầy nói sẽ dự họp mặt với lớp A2 trước, Thầy là giáo sư hướng dẫn của lớp A2
mờ, lớp cưng của Thầy đó, hi hi.
Rời nhà Thầy Hoàng Nga tụi mình đến nhà Thầy Nguyễn Hữu Thọ, Nhà thầy
nằm sâu trong khu nghĩa địa Thị Xã hồi xưa. Bây giờ đã giải tỏa và di dời
đến nghĩa trang Thành Phố mới, đường đi Quảng Phú. Tuy đã di dời nhưng chưa
thấy qui hoạch làm gì nên đất đai quanh đây còn nhiều. Cỏ mọc xanh xanh, con đường vào ngoằn nghèo lồi lõm đất đỏ và gạch đá ở những căn nhà mới xây
dựng. Nhà Thầy nằm cuối con đường, rộng rãi, hàng hiên rộng, vườn hoa đẹp.
Nhưng Thầy bị tai biến đã nhiều năm, đi đứng di chuyển còn cần người giúp chi là chăm sóc hoa. Các bạn nói những năm xưa , lúc Thầy còn khỏe mạnh vườn
hoa đẹp lắm. Mọi năm lúc tiễn tụi mình về Thầy còn đứng dậy đi chậm chậm theo
được. Năm nay tụi mình thấy Thầy gầy đi một chút và buồn hơn, lúc tụi mình ra
về Thầy chỉ ngồi nhìn theo. Các bạn mình
có dịp đến thăm Thầy nhe.
Gần trưa tụi mình
mới đến nhà Cô Nguyễn Thị Bê, vì đã có liên lạc và được Cô hẹn. Quay lại Phố Y Jut,
đường Y Jut cũng là đường cũ không đổi tên, cũng là một khu kinh doanh sầm uất, nhà Cô nằm sát trường Dục Anh giờ là trường cấp 1 Phan Chu Trinh. Cô
của tụi mình trẻ hơn tuổi và vẫn đẹp, nói chuyện vẫn sang sảng, phong cách hệt
như cô giáo văn ngày nào.
Vì tụi mình
sắp kỷ niệm 50 năm vào trường 1968-2018, nên mình nhắc chuyện cũ, hi hi, tên đường mình cũng ghi cả tên mới và tên cũ. Còn nữa, năm nay tụi mình cùng lên cấp phụ lão nên cái
gì cũng nhắc xưa xưa cho ra dáng người già , vì già hay nói chuyện đời xưa vậy
đó..
Bây giờ là mới đi
xa đây, đến nhà thầy Vũ Văn Tường ở làng Chi lăng, cách phố chừng năm cây số, giờ gọi là Phường Khánh Xuân. Có thể đi bằng hai lối, một là ra Ngã Sáu
xuôi theo con đường Độc Lập, giờ là đường Lê Duẩn, qua Cầu Trắng đi thêm một đoạn nữa, đến Đài Phát Thanh rẽ tay trái , nhà Thầy ở gần Nhà thờ Chi Lăng. Còn một lối mới, rất lớn là
đường vành đai thành phố, đường này cắt
ngang qua Phan Bội Châu, một hướng chạy ngang qua Châu Sơn, một hướng chạy đến
Chi Lăng.Tụi mình đi trên hai xe, xe chở nhóm nữ : Tám, Bình, Loan, Yến, bạn Đỗ Tự Nam cầm lái thì chạy lối cũ, còn xe bạn Quốc Việt chở nhóm nam : Vinh ,Tiến , Hùng thì chạy đường vành đai. Nhưng tụi mình cùng
gặp nhau ở nhà Thầy Tường. Năm nay Thầy ở nhà mới, to đẹp và khang trang hẳn,
chắc kinh tế các con thầy cũng tốt, rất mừng cho gia đình Thầy..
Xem hình xong các
bạn có Thấy xuyên suốt chuyến đi sáng
nay có một nhân vật quan trọng không. Đó
là Thầy Tổng Giám Thị của tụi mình. Năm ngoái Thầy cùng đi với tụi mình thăm
các Thầy Cô, năm nay cũng vậy. Gặp thầy, Cô Bê vui vẻ gọi Thầy Liễn là đại
ca, còn thầy Tường thì gọi Thầy là
Bố và xưng con. Đối với các Thầy Cô trường mình, Thầy là bậc trưởng thượng, vừa cao niên vừa cao chức trong ban giám hiệu
Nhà trường. Đối với đám nhóc tụi mình nghe tới tên Thầy là phải nghiêm túc lại
,chỉnh trang đồng phục, có nghịch ơi là nghịch cũng phải giả bộ ngoan ngãn lại.
Các Thầy Cô mình hạnh phúc khi được
người anh lớn đến thăm. Còn Thầy Nguyễn Đình Liễn, mình nghĩ Thầy là người hạnh phúc nhất , trên 80 tuổi rồi, mà
còn khỏe, còn sáng suốt, yêu đời, cùng học trò đến thăm những người em đồng nghiệp của mình. Sau 40 năm, băng qua
một đại dương, mấy ngàn cây số đường chim bay. Đó là lý do vì sao bạn Việt
chạy xe ngang qua đường vành đai Thành Phố đến làng Chi Lăng,vì bạn muốn chở Thầy
đi một vòng Ban Mê sau những năm xa quê hương.
Các bạn mình có muốn gặp lại Các thầy Cô cũ không, mời đến tham dự họp mặt đầu xuân năm 2018, vào mùng 7 tết âm lịch, kỷ niệm 50 năm cấp lớp tụi mình vào trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột ( 1968-2018) .
C.T.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét