Thời gian trôi qua
thật nhanh, thấm thoát mà đã hơn bốn mươi chín năm. Hôm nay tôi gặp lại những
em học trò cũ thân yêu của tôi ở Ban Mê thuột. Tôi rất cảm động và
không cầm được nước mắt, khi đứng trước những cô học trò bé bỏng ngày nào, nay
tất cả đều đang ở lứa tuổi ngũ tuần đến lục tuần. bản thân tôi cũng đã bảy mươi
rồi.
Hôm nay thời tiết
đẹp, không mưa, chút gió nhẹ và se se lạnh. Mặt trời buổi sáng ấm áp càng
làm buổi gặp gỡ cô trò chúng tôi thêm phần vui vẻ. Rất cám ơn người em trai của
tôi, đã thu xếp cho chúng tôi được cuộc gặp mặt hôm nay. Nhờ những thông tin
nhanh chóng , chỉ cách ngày là các em lớp
6/4 niên khóa 68-75 đã tập hợp được một nhóm đến nhà thăm tôi .
Trong cuộc đời dạy
học, tình Thầy trò chính là món quà quý báu và hạnh phúc nhất. Được học trò yêu
thương và nhớ đến mình, thực không là chuyện dễ dàng. Rất cám ơn các em đã cho
cô món quà này. Cô muốn viết lại một vài cảm nghĩ của cô, để cám ơn các em đã
nhớ đến cô .
Một cuốn phim quay
lại, sau gần nữa thế kỷ, phải không các em, cảm động và cảm động quá .Từ ngôi trường Trung Học Tổng
Hợp ban Mê Thuột ngày xưa, lớp học sinh
6/4 hiện về trong trí cô. Cô không làm sao quên được thời gian của Thầy trò
chúng ta. Một lớp học được tách ra và đi học nhờ ở một phòng học của cơ quan
bên cạnh, vì nhà trường đang thiếu phòng học. Một lớp toàn các em nữ , rất
ngoan , kỷ luật, và thích học môn Anh
văn của cô phụ trách.
Cô gởi lời thăm tất
cả các em, cả những em không có mặt hôm nay. Vì cuộc sống ,vì hoàn cảnh chúng
ta đã không gặp nhau lâu quá., nhưng ngần ấy thời gian còn nghĩ đến cô nhớ cô
thật là quý.
Các em thường có buổi họp mặt lớp hàng năm , đó là
điều đáng khích lệ. Cô ước gì cô có điều kiện để tham gia cùng các em, để gặp
lại tất cả các em, đông hơn ,vui hơn…Thời gian trôi qua, giờ chúng ta ai cũng già đi, lo cho gia đình, lo
cho cuộc sống. Năm mươi năm nghe sao mà dài quá. Biết bao sự việc đã xảy ra,
vui buồn, thành công, thất bại lẫn lộn . Hôm nay gặp lại các em, nghe các em
tâm sự, kể chuyện cho cô nghe, Cô trò chúng ta cùng chia sẻ. Càng nghe cô
càng yêu mến các em nhiều hơn, các học
sinh thân yêu của tôi. Mặc dù ở BMT, không đầy đủ các bạn cùng lớp nhưng các em
vẫn đoàn kết, liên lạc và thương mến nhau, tạo cơ hội gặp gỡ nhau , cô rất vui
mừng.
Sáng nay các em hẹn
gặp tôi vào lúc 7 giờ 30, tôi chuẩn bị trà nước để đón tiếp các em. Tôi từ Mỹ
về và đến ban Mê Thuột để thăm gia đình được hai hôm rồi, ngày mai tôi phải đi
Đà Nẳng và về lại Mỹ vào tuần tới. Ở Việt Nam thời gian này rất nhộn nhịp, vì
mọi người đang chuẩn bị đón năm mới, và các em học sinh cũ cũng đang chuẩn bị cho ngày họp mặt tới ,
vào mùng bảy sau Tết. Tôi cũng bận rộn , không ở lại được chung vui cùng các em
.
Gặp lại nhau cô trò
chúng tôi hàn huyên tâm sự, nhắc lại thời vàng son của tuổi học trò, chụp hình
lưu niệm rất nhiều, rồi cùng nhau đi uống cà phê ở quán Phong Lữ Thảo. Quán này cũng không xa nhà tôi ở, nằm ở một
góc đường, bài trí xinh xắn, cảnh vật rất nên thơ. Khi đến khách đã ngồi kín ở tầng dưới. Chúng tôi lên lầu, nhân viên
sắp xếp một bàn dài đủ chỗ cho 12 người
Ngồi đầu cửa sổ nhìn ra đường là Loan, tóc dài dễ thương, kế đến là Lý,
rối đến Bảy, nghe nói em cũng làm cô giáo, tận tụy với học sinh quá nên tóc bạc hơi sớm. Kế Bảy là An, tôi được nghe
em kể chuyện nhiều vì ngồi đối diện với tôi, đến Thu Nguyệt, Bạch Yến, Thúy
Thanh có gương mặt buồn và ít nói. Kế là Nhẫn, tôi không quên em vì em nói” Cô
nhớ tên em nghe , em là chiếc nhẫn đó “. Đến em Tuyến ngồi cạnh tôi, Tuyến có
con gái đang du học ở Mỹ, em và tôi nói
chuyện nhiều vì em chở tôi đến và về. Bên tay trái tôi là Bình và Thu Liên. Cô
trò chúng tôi đang nói chuyện và ăn uống
vui vẻ, thì có điện thoại của Thu Thủy gọi đến thăm hỏi. Các em còn nhắc đến, Thanh Hằng, Phú Xuân và
Phạm Thi Thanh , cũng muốn đến nhưng đang đi xa không đến được.
Tôi không nghĩ hôm
nay tôi được gặp lại các em. Tôi từng dạy học nhiều nơi , phụ trách nhiều lớp học
trong nhiều năm. Nhưng lần này , các em đến thăm tôi với tuổi đời đã lớn
, các em đã là bà nội bà ngoại, có em còn làm bà cố. Thật sự làm tôi cảm động
quá, tôi là một cô giáo già đã bảy mươi
rồi.
Hình ảnh này thực
sự là một tấm gương nghĩa tình , cho lớp con cháu sau này noi theo. Hãy giữ lấy
những hình ảnh tốt đẹp này các em nhé, Cô rất trân trọng tình cảm của các em và
suốt đời cô ghi nhớ.
Thành thật cám ơn
các em, hy vọng thời gian sắp đến, nếu có điều kiện, cô sẽ cố gắng đến họp mặt
với các em. Cô chúc tất cả các em vui vẻ
, hạnh phúc, nhiều sức khỏe , may mắn và bình an, mong một ngày gặp lại.
CÔ
: LÊ THỊ TRUNG THƯ
GS : ANH VĂN
Niên khóa : 1968-1972
Viết tại Ban Mê Thuột,
ngày gặp mặt, 17-12-2016
Cô Trung Thư
Bạn Tuyến, Thu Liên, Nguyệt, Bảy, Bình , Loan, Lý , Cô , Thanh , An, Nhẫn ( đứng )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét