Xuất hành tụi mình đến thăm cô Đào Nguyên trước tiên, có lộ trình hẵn hoi đó . Trưởng ban mình còn cẩn thận lấy tờ giấy ghi tên tuổi địa chỉ từng Thầy Cô , rồi lên bản đồ theo thứ tự đi từ đâu đến đâu cho thuận đường. Một ưu điểm nữa của người già, ai bảo già là dở nhỉ, mình thấy các bạn mình càng già càng sáng láng đấy chứ.
May quá, cô Đào Nguyên có nhà, mấy năm trước có khi cô đi thăm con , khi cô đi du lịch Mỹ, Úc. Cô là Cô giáo lớn tuổi nhất nhưng cô có sức khỏe tốt đi đây đi đó được nhiều, rất vui cho Cô. Cô giáo thứ hai tụi mình đến còn trẻ, mà không những trẻ thôi còn đẹp nữa. Cô Nguyễn Thị Bê đó các bạn. năm nay tụi mình cũng may mắn gặp được Cô. Năm trước cô đi Sài Gòn tụi mình phải gởi hoa lại cho cô. vậy là vui quá , có hai Cô giáo gặp hết hai Cô.
Bây giờ, theo bản lộ trình của Bạn Quốc Việt là đến thăm các Thầy, có một Thầy tụi mình không gặp được , và cũng không bao giờ gặp nữa... Thầy Trần Thế Vũ.....Càng già thấy thời gian qua nhanh quá , như mới năm ngoái đây thôi, cũng tháng 11 như vầy, tụi mình còn ngồi trong thư phòng của Thầy. Chung quanh Thầy nào máy vi tính và cơ man là sách vỡ. Thầy ngồi giữa đám tụi mình nói về toán học , về văn chương. Giờ Thầy đã trôi theo dòng nước ra Biển lớn , nơi ấy mênh mông bao la như những hoài bão, những ước mong của Thầy. Sự vắng mặt của Thầy nhắc nhở cho tụi mình biết những giây phút bên nhau là trân quý. cái gì mình tiếc nuối càng qua thật mau.
Thăm Thầy Bùi Tiến tụi mình chờ một chút Thầy đạp xe đi thể dục về, Rất vui ,rất mừng vì sức khỏe Thầy khả quan hơn năm ngoái. cuộc sống vẫn có nhiều kỳ diệu, và mình tin vào điều đó. Cầu chúc Thầy Cô được mạnh khỏe, căn bệnh tim của Thầy và bệnh khớp của Cô, ngày càng thuyên giảm.
Đến nhà Thầy Nguyễn Đình Liễn, Thầy không có nhà, chuẩn bị ra đi thì Thấy Thầy về, một ngày đẹp trời và may mắn mà. sau đó Thầy muốn cùng đi với tụi mình đến thăm các Thầy. Tụi mình mời thầy đi luôn, .ngồi bên cạnh tài xế Việt , Thầy khen bạn lái giỏi và cẩn thận , còn Bắc Tiến thì đi đến đâu bạn thuyết minh cho thầy tên con đường cũ để thầy nhớ ra. Ôi nhưng mà trí nhớ Thầy rất tốt, tụi mình còn quên nhiều cái nhưng Thầy thì nhớ hết, ngưỡng mộ Thầy quá, một tuổi già kiên trì và mạnh mẻ.Thầy mới vừa sinh nhật 83 tuổi ngày hôm trước ở BMT nên không có Cô, vì Cô đang ở bên Mỹ, nhân đây lớp 68-75 cũng chúc Cô được sức khỏe an lành và hạnh phúc bên Thầy đến trăm năm nữa ạ.
Thầy Liễn cùng đi với tụi mình đến thăm các Thầy, Thầy Nguyễn Đăng Độ , Thầy Hoàng Nga, Thầy Nguyễn Hữu Thọ, thầy Vũ Văn Tường. Và hai lần tụi mình vòng vòng xe, đến nhà nhưng không gặp thầy Bùi Thế Vĩnh. Đành giao lại trách nhiệm cho bạn Loan .
Hết một ngày đến buổi chiều bốn giờ mới chia tay, có bạn Trí ở Sài Gòn lên và bạn Diệp nữa đến chào Thầy Liễn. Nhân gặp lại Thầy bạn có nhả ý mời Thầy và tụi mình một bửa tiệc, còn tặng quà cho bạn bè nữa . Cám ơn bạn Trí và xin lỗi nhe vì đi cả ngày máy mình hết pin nên không có ảnh Trí và Diệp.
Trước lúc ra về bạn Trí muốn xin Thầy Tổng giám thị xóa cho bạn bốn cái cấm túc và Thầy đã đồng ý
Các bạn ở Sài Gòn đến thăm Cô Ngọc Sương
Thăm Cô Phạm Thị Mười
Thăm Thầy Nguyễn Quốc Hùng
Thăm Cô Phạm Thị MInh Hưng
Thăm nhà cô Đào Nguyên
Thăm cô Nguyễn Thị Bê
Thăm Thầy Bùi Tiến
Thăm Thầy Vũ Đăng Độ
Thăm Thầy Nguyễn Đình Liễn
Thăm Thầy Hoàng Nga
Thăm Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Đường vào nhà Thầy
Thầy trò vui tươi bên giàn hoa giấy nhà thầy Thọ
Thăm Thầy Vũ Văn Tường
Không ai ngăn được dòng sông thời gian trôi, , mới đó mà như giấc mơ.Giờ thầy đã già còn trò cũng không còn trẻ nữa. Gặp lại nhau người tóc bạc, kẻ hoa râm . Trò chúc Thầy khỏe, Thầy chúc trò vui. Nhưng còn gặp được các Thầy Cô, hay chỉ biết tin thôi với học trò 68-75 chúng em cũng là thật vui và hạnh phúc.
Xin gởi lời chúc các thầy Cô ở xa, nhiều Thầy Cô mà chúng em không đến được, xin nhận nơi đây lời cầu chúc thương mến, mong các Thầy cô được sức khỏe trong tuổi tác cao , được nhiều niềm vui mỗi ngày , được bình an và vui vầy bên gia đình.
C.T.V
1 nhận xét:
Cám ơn các CHS Khoá 68-75 rất nhiều, đã đến thăm các Thầy Cô và Cô, đưa hình ảnh đẹp lên Trang này,
Tình cảm và tấm lòng của các em sẽ làm Thầy Cô nhớ mãi, cảm động biết bao khi dạy các em từ 48 năm trước
(1968) mà đến nay các em vẫn nhớ, vẫn thăm hỏi thường xuyên, tay bắt mặt mừng, cười tươi như hoa, mỗi khi gặp gỡ!
Mong ơn trên cho Thầy Cô cùng các CHS của Trung Học TH BanMêThuột luôn an mạnh, vui tươi, hạnh phúc
Mỗi ngày là một ngày mới an vui nhé!
Cô PTMinh-Hưng.
Đăng nhận xét