Có một ngày nắng
đẹp giữa mùa mưa tháng sáu trên cao
nguyên, đó là ngày một nhóm nhỏ các bạn lớp 68-75, đã về thăm một khung trời cổ tích giữa lòng
Thành Phố Ban Mê. Buổi sáng mới bảy giờ mà nắng đã thật rực rỡ , buổi sáng ở một
thành phố nhỏ, có chút bình yên qua những con đường cây xanh thẳng tắp , lưa
thưa một chút xe cộ, một chút người qua lại. Những cuộc điện thoai bay qua bay
lại, Hôm nay có Thầy Nguyễn Giõng từ Úc về, các bạn cố gắng đến nhé. Chút xíu
thôi các bạn đã đầy đủ, chỉ còn chờ Thầy thôi, địa điểm là Hội Quán Ban Mê trên đường Mai Hắc Đế.
Thành phố bây giờ so với những mùa hè xưa xửa
, lúc tụi mình còn áo dài xanh đến trường cũng có nhiều đổi thay. Những chiếc
xe hơi đời mới không còn lạ lẫm trên đường phố, xe máy thì phả khói kìn kịt
khắp nơi. Người cũng đông hơn, một lớp người trẻ, hào nhoáng hơn, điệu đàng
hơn. Nhà cửa nối tiếp nhau mọc lên, cái sau cao hơn cái trước. Cũng phải mà tụi
mình bây giờ đã sáu mươi rồi, những người của một thời xưa cổ , cổ ơi là cổ.
Chỉ hạnh phúc là như tụi mình mà vẫn còn được gọi “ Thầy ơi “ ,“ Thầy à “. Cám
ơn Thầy Cô, phút giây trước Thầy Cô tụi em thấy mình như bé lại , của thuở nào
cắp sách đến trường.
Hôm nay cũng bất
ngờ thôi không có dự tính trước, ăn sáng xong Thầy trò bàn nhau qua cà phê Biệt
điện Bảo Đại ở gần đó. Có cả cô Hoàng
Dung, là một giáo viên trong trường, đồng thời cũng là phu nhân của Thầy Hay Giám thị . Nhưng Cô cũng là học
trò của Thầy Giõng, Ơi ! Thầy mình có
nhiều thế hệ học trò lắm lắm .
Bạn nào ở xa còn nhớ đường không. Từ đường Mai
Hắc Đế đi thẳng, qua doanh trại Bộ đội, hồi xưa là Bộ Tư Lịnh Sư đoàn 23, qua
Bệnh Viện Tỉnh là đến Biệt Điện Bảo Đại. ( bây giờ gọi là Nhà Bảo Tàng Dân Tộc
Học Tỉnh Dak Lak ). Mỗi ngày từ Phố về
Nhà mình đều đi ngang qua đây, nhưng cũng mấy năm nay rồi mình không vào, kể từ
mùa Lễ Hội Cà Phê cách đây mấy năm, mời các bạn xem lại “ Tháng ba Lễ Hội, năm
2013 “.
Khuôn viên của
Biệt Điện khá rộng , mình ước lượng chắc cũng phải bao bọc một diện tích lên
đến năm sáu ngàn mét vuông. Từ cổng bước vào là hai cây Long não cổ tuổi cũng
gần trăm năm , cùng với thời gian tòa Biệt Điện cũng nhiều lần phải tu bổ,
nhưng nét chung là vẫn vững chãi với thời gian. Sau lưng tòa Biệt Điện là Nhà
Bảo Tàng các Dân Tộc tỉnh DakLak. Một kiến trúc mô phỏng theo mái nhà rông
người Dân Tộc, Sau tòa nhà bảo tàng là Sân Vận Động của Thành Phố Buôn Ma
Thuột. Sát bên hông nhà bảo tàng là một quán Cà phê, có rất đông khách hàng
trẻ tuổi đến đây, xe hơi bóng loáng đậu hàng dài. Thầy trò có vào đây ngồi
chừng hai mươi phút, thời gian còn lại tụi mình cùng Thầy và Cô Hoàng Dung, lang thang qua những bải cỏ xanh, chụp hình
và ngồi bên cây Long não nghe Thầy kể chuyện Hoàng Triều ngày xưa. (Thầy trò
mình cũng là nhóm duy nhất đi tham quan, phần đông mọi người chỉ đến đây uống
cà phê tán gẫu ).
Ôi sao giống
những giờ ngoại khóa ngày còn đi học. ngồi mãi trong lớp cũng buồn, mình vẫn
thích những giờ học ngoài trời, những lần được nghỉ học nghe các bạn thuyết
trình, những giờ vạn vật thầy Đính cho lang thang hái lá cây, rồi vào phòng thí
nghiệm soi trên kính hiển vi, nhưng giờ hội họa phải vẽ đề tài phong cảnh của
Thầy Quang, thầy cho ôm giấy ra ngoài trời vẽ. sao mãi mình không quên được
những giờ học thú vị đó.
Một buổi sáng thật
vui cũng mau trôi qua, mọi người chia
tay, Thầy mình phải về vì mấy anh chị lớp lớn hơn đang í ới gọi Thầy. Tụi mình
cảm động vì được gặp lại Thầy , ngoài bảy mươi mà vẫn phong độ, vui vẻ, giọng nói
vẫn sang sảng, vẫn viết văn làm thơ và hăng hái trong công tác xã hội. chúc Thầy
luôn khỏe, tụi em mong được gặp lại Thầy vào họp lớp vào mùa xuân thường năm của 68-75.
Thời gian thật ít
quá, những giây phút bên nhau mau qua, nhưng khung trời cổ tích ngày xưa làm
tụi mình có chút ngậm ngùi. Trăm năm trôi đi, kiếp người như giấc mộng, Thành
quách cũ còn đây, vị Hoàng Đế cuối
cùng trong lịch sử, Hoàng hậu và các Vương phi giờ đã ra người thiên cổ, chấm
dứt một thời vùng đất cao nguyên được đặt tên
Hoàng Triều Cương Thổ. Chạnh lòng nhớ câu thơ của Bà Huyện thanh quan ngày xưa :
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đây, người đây luống đoạn trường.
C.T.V
Thầy trò ăn sáng ở Hội Quán Ban Mê
Cà Phê ở Biệt Điện quán
Sau lưng là một khoảng rừng cổ tích
Bực cấp đi lên, có hai con rồng chầu hai bên
Cổng chính hướng ra đường Nguyễn Du
Cổng mới làm lại, hơi lạc lỏng với phong cảnh
Con đường đi vào mặt tiền Biệt Điện, hai cây Long não nằm hai bên
Mặt sau của tòa Biệt Điện
Toàn cảnh mặt sau, kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp
Cây Long não bên trái
Thầy Giõng và cô Dung cạnh bia ghi cây di tích
Gốc cây quá to
Cây Long Não bên phải
Cũng quá to
Nhà Bảo Tàng Dân Tộc Dak lak ( mới xây trong khuôn viên biệt Điện)
Trong khuôn viên Biệt Điệncòn có nhiều cây rất to
Như khu rừng cổ tích
Ngày vui sắp hết |
Xin cám ơn Thầy Nguyễn Gõng và cô Hoàng Dung .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét