Bỏ kính đen nhìn đời màu tối, KH bỗng rạng ngời! |
Thế rồi cũng phải sống, phải ăn, phải mặc, phải trưởng thành, phải có gia đình sự nghiệp, con cái... Ôi thôi, đủ kiểu để mưu sinh và tồn tại. (chuyện dài tập)
Bốn mươi năm , đi gần hết đời người, ngoảnh lại" nhìn lại mình đời đã xanh rêu"( TCS). Nếu đời mình là bộ phim dài tập thì đến đây không biết là tập thứ bao nhiêu. Nhưng giờ thì vui nhiều hơn, các diễn viên già đi nhưng đẹp hơn (!?)
Ngày hôm qua (24-4-2015), chúng tôi, đám nữ sinh " bặm trợn" của 68-75 gặp lại Kim Hoa, cô bạn hiền hậu nhu mì thưở nào sau hơn 40 năm xa cách. Bạn không khác xưa là mấy nhất là nụ cười. Không ai khóc nhưng nếu có một người mít ướt chắc cả bọn sẽ hùa theo. Có cái gì đó rưng rưng trong lòng..
Với Phượng, Bạch Trầm |
Cười, nói, chuyện xưa, chuyện nay, đủ thứ hầm bà lằng không nhớ nổi... Tranh nhau làm dáng chụp hình đứng ngồi đủ kiểu(chụp hình trong nhà mà đội mũ, mang kính! Bật mí: mũ che đầu hói , tóc bạc, kính che vết nám , nếp nhăn , và nheo mắt. Các diễn viên trong hình mong thứ lỗi)
Gặp nhau chỉ ngắn thế không đủ để hàn huyên, đời người cũng ngắn thế không kịp để đợi chờ.
Với Trầm, Loan,Tám Kim, Hoa, Mai. |
Thôi thì cứ vui là chính, vui được lúc nào hay lúc ấy. Được nhìn vào mắt nhau, nắm tay nhau, được ngồi cạnh nhau, chụp hình chung với nhau... Thế là đủ rồi.
Đàn chim trôi giạt về xây tổ cũ làm chốn đi về " trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt- rọi xuống trăm năm một cõi đi về"
Quảng cáo cho "sự nghiệp đan móc" của tuổi già...? |
Kết thúc có hậu. Hi vọng là thế. Hẹn gặp KH lần nữa trước khi chia tay.
Một số hình ảnh hội ngộ với Kim Hoa tại BMT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét