Ngày còn đi học mong đến tết, đến hè để nghỉ học , để đi
chơi , thấy thời gian trôi sao lâu quá.
Còn bây giờ già rồi, không chờ không mong mà thời gian cứ quật quật qua đi. Chỉ như mới đây thôi mà giờ đã một năm rồi. Hôm nay Ban liên
lạc lại đại diện các bạn 68-75 đi thăm
thầy cô nhân ngày hiến chương Nhà Giáo.
Khởi hành tụi
mình đến thăm hai cô giáo cũ đều không có nhà. Cô Đào Nguyên đi thăm gia đình
bên Mỹ, còn cô Nguyễn Thị Bê thì đi Sài Gòn. Không gặp được cô, giỏ hoa sợ héo đi, nhưng
lòng tụi mình lại vui. Có dịp mấy cô đi
đây đó cho vui , cho trẻ trung .
Ngày còn trẻ đã lận bận gia đình, con cái, công việc rồi.. Chúc hai cô đi vui vẻ, và hưởng một
ngày Nhà Giáo ở xa, được hạnh phúc, đầm ấm. Và… ở Ban Mê, nơi
đây có đám học trò già vẫn nhớ hai cô giáo cũ ạ.
Vậy nên thầy Trần
Thế Vũ là người đầu tiên tụi mình đến ngày hôm nay mà gặp mặt. Thầy đang ngồi
bên bàn máy tính, thấy thầy khỏe và đang say sưa làm việc , tụi mình vui lắm.
Sức khỏe thầy mỗi một ngày được cải thiện hơn, dù hiện nay mỗi tuần thầy vẫn
phải chạy thận hai lần. Nhưng về tinh thần thì mình thấy thầy phấn chấn, sáng
suốt và rất nhiệt huyết trong công việc. Thầy đang dịch và nghiên cứu về các
sách toán học, thầy nói về toán cho tụi mình nghe, cái môn học mà thầy yêu
thích suốt cả cuộc đời. Đám học trò lâu nay rời xa sách vở cũng say sưa lắng
nghe. Khi thầy nói mình thấy thầy đầy nhiệt huyết và hạnh phúc. Đó chắc là một động lực lớn giúp thầy
vượt qua căn bệnh và sức khỏe được tốt hơn như hôm nay. Động lực khác nữa mình
nghĩ là cô, lúc nào cô cũng chăm sóc thầy chu đáo và âm thầm để thầy yên tâm làm việc.
Thầy Hoàng Nga
cũng là một bệnh nhân khác, chắc các bạn cũng biết thầy bị tai nạn xe cách đây
hai tháng . Hôm nay đến các bạn đều nhận xét thầy khỏe và còn đẹp lão hơn hồi
chưa bệnh. Thầy vẫn còn phải dùng nạng và đang tập di chuyển , xê dịch hằng
ngày để đi lại bình thường. Tất nhiên là không dễ dàng một chút nào, nhưng thầy
vui vẻ và lạc quan. Nhà của thầy như tràn ngập tiếng cười, cô cũng lạc quan và khôi hài nữa. Mình cảm nhận được
hạnh phúc và tình yêu của hai người và mình tin có cô bên cạnh thầy sẽ vượt qua
được hết , thầy ơi.
Năm nay đến thăm
thầy Bùi Tiến lần đầu tiên mình gặp cô, thêm một cặp đôi bên nhau nữa các bạn.
Mọi năm không gặp được cô ở nhà vì cô bận buôn bán , năm nay cô lớn tuổi, sức
khỏe cũng giảm sút nên nghĩ ngơi ở nhà, phần còn chăm sóc lo lắng cho thầy nữa.
Mình nhìn thấy trên bàn một chồng sách, hình như thầy cũng đang làm việc. Mình
hỏi mới biết thầy đang đọc, viết và giảng cho giới trẻ về kinh Phật. Các thầy
tuy lớn tuổi những vẫn đang cố gắng làm việc có ích cho xã hội, thật đáng quý.
Thầy Vũ Đăng Độ
thì có thể là lớn tuổi nhất trong các thầy, vì thầy là một trong những học sinh
ở các khóa đầu của trường Trung Học Ban Mê Thuột. Lúc đó còn
thầy hiệu Trưởng đầu tiên Đổ Trọng Thạc, trường có tên là Trung Học Nguyễn Trường
Tộ. Đã bảy mươi rồi.nhưng dáng người thầy thanh nhả, tóc còn đen và trông trẻ
hơn tuổi. Bạn Vinh nhắc lại một kỷ niệm ngày còn học với thầy năm lớp 6, bạn
Nam ngồi gần bên thầy các bạn trêu cũng già gần bằng thầy, bạn Phong thì đại
diện mời thầy năm nay tham dự họp lớp sau tết kỷ niệm 60 năm thành lập trường,
mà thầy là một trong những học sinh còn lại ở BMT đã học những khóa đầu tiên
của trường .
Cứ mỗi năm đến
thăm thầy Trần Hữu Thọ mình lại thấy thầy khỏe dần ra. Điều này có người bệnh tai biến giống như thầy không làm được. Chứng tỏ thầy có một ý
chí mạnh và sự luyện tập kiên trì. Năm nay thầy đẹp trai hẵn ra nghe, mình như
nhìn thấy lại cái nét của thầy ngày xưa, lúc thầy còn đi dạy. Không phải chỉ
mình đâu, các bạn đều nhận xét như vậy đó. Và điều này làm tụi mình vui lắm nên
mời thầy lại đến dự họp lớp với tụi mình năm sau, mấy năm rồi thầy vì lý do sức khỏe không đi.
Trời Ban Mê
tháng 11 nắng dịu nhẹ, gió mát lay động những khóm cây dọc đường vào Chi Lăng
nhà thầy Vũ Văn Tường. Thời tiết đẹp cho một chuyến viếng thăm, cũng thuận tiện cho
nhà nông mùa thu hái cà phê đang chín đỏ trên nương rẫy.Nhà thầy cũng giống như nhiều nhà vườn ở đây, trước
nhà là một khoảng sân xi măng rộng để phơi cà phê. Thầy lớn tuổi không lao động
được nữa việc rẫy vườn thầy giao lại cho con cái, nhưng thầy vẫn trông trẻ hơn
tuổi, lại vui vẻ cười nói sang sảng nên trông càng trẻ hơn.
Các bạn ở Saigon ( Bạch Trầm, Tuấn, Thuyền, Hùng, Phượng) đến thăm thầy Nguyễn Quốc Hùng, thật vui vẻ và thân mật...
...Sau đó thầy chiêu đãi món lẩu để có sức mà dzìa
Thăm cô Phạm Thị Mười và thắp nhang tưởng nhớ thày Dương Quang Định
...
Đến thăm thầy
mỗi năm đám nữ tụi mình thì một già đi
trông thấy. Nhưng các thầy cô như chửng
lại không gìà đi mà còn trẻ ra. Hồi xưa
đi học thì khoảng cách thầy trò xa lắc,
bây giờ mấy ông bạn già mình ngồi gần thầy cứ là "Same Same" ( nói vậy để mấy ông bạn mình còn lo
trang điểm nhan sắc cho trẻ trung lại thôi , chứ các bạn nam lớp mình cũng được
lắm …hi hi…. ).
Còn thầy cô
mình thì đúng là một dấu hiệu tốt sau một năm các bạn nhỉ. Nhân đây ban liên lạc cựu học sinh 68-75 cũng
gởi đến tất cả các thầy cô ở xa lời chúc sức khỏe, bình an với lòng nhớ ơn và tình cảm thương mến của
đám học trò già ngày xưa.
C.T.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét