Nhóm C.T.V
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nào cùng học
với tụi mình ở cái lớp con gái khóa 68-75 chắc không quên được Lê Quang Lễ. Bạn
ấy đặc biệt vì có cái tên rất nam nhi, bạn lại to, cao ráo, dáng dấp cứ như Tây, nước da trắng và nói
chung là xinh đẹp. Nhìn bạn tràn sức sống, khỏe mạnh và yêu đời, chỉ khi xa bạn
mãi mình mới biết trong cái vẻ ngoài ấy là một Quang Lễ, hay khóc, hay buồn và
mềm yếu biết bao nhiêu.
Mình nhớ mãi lần
đi picnic ở Cầu 14 mùa hè năm cũ, tụi mình đã ngồi bên bờ sông cát trắng nghe
Lễ hát bài Hẹn Hò của Phạm Duy. Hôm ấy sao bạn hát buồn quá, cứ mềm như một dải
lụa làm lòng mình cũng rưng rưng theo.Mình cứ nghĩ là tại mình dễ cảm động
nhưng không biết là một điềm báo, chỉ năm sau thôi bạn bỏ tụi mình đi mãi.
Mùa hè năm 1975,
cũng vào tháng 6 như bây giờ ba mươi chín năm về trước lớp mình chia tay nhau . Cứ tan tác như một đàn chim
nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, mà vẫn tung mình vào chuyến bay đời. Rất lâu bạn bè
không có tin tức gì về nhau. Mãi sau này mình mới biết không lâu sau ngày chia
tay ấy bạn mất. Trong lớp mình vẫn đau đáu một điều là chưa đến thăm mộ bạn gần
40 năm dù chỉ một lần.
Mùa hè năm 2013,
Kim Thủy, là bạn thân của Lễ về lại Ban
Mê, cùng với Hoàng Anh và đám bạn gái cũ tìm hỏi thăm về tin tức gia đình bạn.
Có người bảo rằng cả gia đình bạn đã chuyển đi nước ngoài. Hoàng Anh cũng tìm
về nghĩa trang cũ nơi ngày xưa Thủy và Anh đã đưa tiễn bạn nhưng tìm mãi cũng
không thấy….vậy là tin tức mù tăm…
Có một ngày bạn
Đỗ tự Nam
gọi cho mình : Yến ơi, bố của Lễ vẫn còn ở đây, và mộ Lễ đã cải táng về gần gia
đình. Đối với cả lớp mình đó là một tin tức quý giá. Ngay ngày hôm sau Nam
lái xe đưa cả nhóm tụi mình đi tìm mộ bạn, và thăm bố của Lễ. Ông ở cách xa thành
phố 12 cây số. Quang Lễ mất lúc ông không có ở nhà, ngày ông về gia đình tụ họp lại
và ông đem con về một nghĩa trang gần nhà, để tiện hương khói. Chắc cũng vì thương
cô con gái cưng ông không nỡ ra đi.
Kim Thủy và
Hoàng Anh rất thân với Lễ nên đã biết ông từ ngày còn đi học. Hai bạn nói ngày xưa ông oai phong lắm. Mình và một số bạn
thì hôm ấy mới gặp ông lần đầu ( mà cũng không biết là lần cuối ). Ông cũng đã ngoài 80
, đôi mắt không còn trông rõ, mái tóc bạc phơ nhưng vẫn nhớ được nhiều kỷ
niệm cũ. Khi bác biết tụi mình là bạn của Lễ ông nói với cô con dâu : Người hồi
xưa người ta tình cảm lắm con ạ…Đó là câu nói cuối cùng của ông mà mình nhớ
được.
Chia tay Bác tụi
mình nói với nhau là sẽ trở lại . Tết trôi qua, Lớp mình sắp gặp nhau lại vào mùa hè
này. Hai bạn Công Minh và N.T. Bình cũng đã bàn bạc sẽ vào thăm bác. Cả lớp
mình không quên ngày xưa, những dịp lớp mình tổ chức picnic bác đã cho xe Jeep,
hay GMC chở cả lớp đi chơi. Đối với Ông có lẽ chỉ là một việc nhỏ, không đáng
quan tâm, nhưng tụi mình thì nhớ mãi. Vào cái thời mà cuộc sống còn khốn khó,
lại chiến tranh khói lửa. Được đi học đã là may mắn nói gì đến chuyện đi chơi.
Với chúng con bác đã hào hiệp biết bao nhiêu, có bác hỗ trợ chúng con có thêm
những giây phút kỷ niệm thân ái bên nhau mà mãi về sau vẫn nhớ.
Chỉ sau “ Ngày
của Cha “ một hôm là Bác đã ra đi. Chúng con chỉ tiếc là không đến sớm hơn nữa
để được gặp bác. Dẫu biết là tuổi già như lá vàng trên cành, nhưng chúng con
cũng rưng rưng buồn khi trễ một bước chân. Một người Cha nữa đã ra đi, những người cha
của muôn năm cũ. Những người đàn ông hào hiệp, mạnh mẽ và tốt đời bây giờ khó tìm thấy.
Hôm nay chúng con đến đây, thay cho cô
con gái cưng Quang Lễ thắp nén hương cho Cha, Xin người Yên nghỉ.
Nhóm C.T.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét