Tụi mình mới vừa
gặp thầy dạy Công Dân Nguyễn Quốc Hùng, không phải ở Sài Gòn, không phải ở Ban
Mê. Đã lâu rồi thầy không về lại Ban Mê. Mấy năm đầu mới họp lớp thầy có về
sinh hoạt, nhưng lâu rồi không thấy Thầy
trở lại. Các bạn vẫn nhớ đến thầy nhiều lắm, mới đây một bạn nam gọi từ nước
ngoài về có hỏi thăm về thầy…
Tụi mình gặp lại
thầy trên một trang lưu bút của cô bạn cùng lớp. Bài thơ thầy viết năm 1975, rất hay
và mình cũng tiếc vì đến 39 năm sau mình mới đọc được bài thơ này. Chắc thầy
cũng quên rồi, gần 40 năm rồi còn gì. Thời gian xóa nhòa đi nhiều thứ, chính
tụi mình cũng ngỡ ngàng khi nhìn lại những dòng chữ học trò. Ngậm ngùi làm sao khi nhớ về mùa hè năm cũ. Lúc tụi mình
chỉ mới vừa bước qua tuổi niên thiếu và
thầy cô cũng còn rất trẻ .
Không ai lấy lại được những gì đã qua, sắc
vóc, tuổi trẻ, tình yêu. Nhưng cũng không ai ngăn được những hồi tưởng dấu yêu
ngày cũ. Nhớ lại một thời thơ trẻ làm mình một chút trẻ, một chút vui, một chút
yêu , và cuộc đời bỗng dưng nhẹ tênh…
Xin phép thầy cho
em được đăng tải bài thơ này cho các bạn cùng xem, như thầy đã viết chung cho hết
thảy đám học trò cũ, không biết thầy “ còn nhớ chút gì “ không .
Ừ, thôi thế cũng xong một thời học trò yêu
dấu …
Ừ, thôi thế
cũng qua một thời thơ ấu rong chơi …
Ừ, thôi thế
cũng còn ấp đầy kỷ niệm nhớ thương …
Mai này,
rời xa , thiên đàng ngày trước còn nhớ chút gì ?
Xin nồng
nàn, thời gian ơi , đừng mờ xóa trong tim.
BMT,
21/06/75.
Có một điểm rất dễ thương của Hoàng Anh Trịnh ( tác giả cuốn lưu bút). Bạn nào viết và ký tên tắt bạn đều ghi chú thêm, ví dụ như K.T là Kim Thủy, T.L là Thúy Liễu, Có hai bạn cùng tên Hoa, bạn ghi rõ bạn nào là Phan Hoa , bạn nào là Trần Hoa. Như thầy Hùng bạn ghi chú là Thầy Công Dân. Cứ như bạn sợ rằng không mô tả rõ ràng mấy chục năm sau đọc lại bạn bè sẽ nhớ nhớ quên quên. Quả là cẩn thận và còn biết nhìn xa nữa chứ.... vì, có một ngày rồi mình cũng sẽ quên...
C.T.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét