TTHA
Thế mà đã gần 40
năm, sau những trăn trở khắc khoải giờ đã thành hiện thực, để mình có được
những dòng chữ này. Nhưng trước tiên hãy cho mình được chân thành cám ơn bạn Đỗ Tự Nam và các bạn : Kim Thủy,
Bạch Yến, Bình, Thanh đã cùng mình đi thăm gia đình và viếng mộ bạn Lê Quang
Lễ, một người bạn rất thân thương và đáng nhớ
của chúng ta, thời còn cắp sách
dưới mái trường Tổng Hợp Ban Mê.
Sở dĩ mình viết
những trăn trở của mình là vì đã bao lần mình viết về bạn Lễ, cũng có những lúc
buồn, nhớ lại những kỷ niệm thời đi học, nhớ đến cô bạn thân . Mình chỉ biết cầm
bút viết thương tiếc bạn, viết xong rồi mình lại đốt đi, cứ thế bao lần không
biết tâm sự cùng ai.. Để rồi hôm nay bọn mình đã có trang mạng dành riêng cho
Trung Học Tổng Hợp 68-75. Các bạn đều yêu cầu mình viết về Quang Lễ, vì biết
hai đứa thân nhau , xin cám ơn các bạn đã “ giao phó “.
Các bạn Thân mến.
Vào những năm
1972- 1975, Lễ đã cùng chúng ta học tập, vui đùa trong cũng như ngoài lớp. Chắc
các bạn đã biết bộ ba : Quang Lễ, Kim Thủy, Hoàng Anh, ba đứa nghịch ngợm, giỡn
dai như thế nào rồi. Nhưng cũng công bằng mà nói, ai cũng đồng ý hôm
nào mà vắng ba tên quậy này lớp cũng buồn lắm lắm. Nhớ những lần đi
picnic Cầu 14, Thác Nhà Đèn hay đâu đó, Bố của Lễ đều cho xe G.M.C chở cả lớp
đi chơi, vui ơi là vui.
Mình ngồi gần
Quang Lễ nên rất thân , hai đứa ngoài miệng thì ồn ào nhưng tâm hồn cũng rất
là…lắng đọng. Có gì cũng tâm sự cho nhau nghe, hôm nay Lễ khoe: tao vừa sưu tầm
được bài “ Hương xưa “rồi nghêu ngao hát, ngày mai mình khoe : tao mới tìm được
bài “Chiều vàng “ rồi đến mình ngân nga. Nói chung lúc đó mình , Kim Thủy, Quang
Lễ. Đi đâu cũng có nhau, san sẻ cho nhau biết bao vui buồn thuở
mới lớn, vừa ngu ngơ, vừa khờ khạo tuổi học trò.
Rồi một ngày sau
năm 1975, còn hai tháng cuối để ôn thi tốt nghiệp. Đi học mà đúng là ” Tổng Hợp “ của tất cả
vì quy tụ hết các khối 12 trong cũng như ngoài trường. Rải rác có vài
bạn nghĩ, dăm ba bạn mới vào. Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau từ biệt , viết
đầy những ý tưởng và cầu chúc cho nhau muôn lời tốt đẹp thân thương. Mình vẫn
giữ những cuốn lưu bút đó cho đến bây giờ. Mở ra đọc lại đầy những bâng khuâng, lưu
luyến. Nào là Kim Thủy với những dòng chữ rực lửa (viết bằng bút bi đỏ), ngạo
mạn coi đời như củ khoai lang, nào là Quang Lễ với những dòng chữ ẻo lả, sầu
bi, ai oán cuộc đời… Mà chỉ một thời gian ngắn sau đó đã thành sự thật
Thời gian dần
qua đi, đường đời vạn nẻo, tan tác mỗi đứa một nơi, mất dần liên lạc.Chỉ thỉnh
thoảng mình mới gặp Lễ và Thủy, tâm sự vài câu rồi lại tất bật mưu sinh kiếm
sống. Nhưng vào một buổi sáng sớm tháng tư năm 1976, Thủy đi chiếc môbilet đến
cửa nhà mình gọi toáng lên: H. Anh ơi. Mình lật đật chạy ra mở cổng, vừa trông
thấy mình Thủy òa khóc : H.Anh ơi con Lễ nó chết rồi. Mình cũng tối tăm mặt mũi,
choáng váng rồi mếu máo theo. Hai đứa
chở nhau trên chiếc môbilet nổ rầm trời chạy xuống nhà Quang Lễ. Nhà bạn ở cổng
số 1, lúc đó đang ở nhờ nhà một người bạn của mẹ Lễ. Đến nơi thấy bạn nằm phủ vải trắng im lìm hai đứa gào khóc, đau đớn, cũng không biết nói lời gì ngoài câu :” Lễ ơi sao lại thế này?“. Cứ
lập đi lập lại mà không lời giải đáp. Lúc đó mình và Thủy như không còn hồn vía
chỉ biết ngồi bên bạn tỉ tê khóc. Tội nghiệp mẹ Lễ và mấy đứa em đều còn nhỏ ,
đột ngột quá nên cũng gào khóc mỗi khi có người đến viếng.
Ngày Lễ nằm
xuống, gia cảnh rất thiếu thốn, bố Lễ
và anh lớn không có nhà , vật chất cũng chẳng có gì, mọi
sự tang lễ đều do các ni cô chùa Ngọc Thành trợ giúp. Chiếc áo quan bằng ván
mỏng manh, chiếc đèn đầu con con mờ mờ
không soi rõ căn phòng nhỏ bé. Ôi chao sao mà đau lòng đến thế. Mình nhớ có thầy Giõng đến thắp nhang cho bạn, thầy
nói :” Thế là chú Quang Lễ đã bỏ thầy trò ta đi rồi “.
Ngày đưa đám
mình và Thủy đi sau quan tài bạn chở trên chiếc xe lam, xe thì ngắn mà áo quan
thì dài lại leo lên dốc, cứ mỗi lần gặp ổ gà là chiếc xe xóc lên, quan tài
nghiêng như muốn rơi xuống, Mình và Thủy vừa đẩy vừa cố giữ cho quan tài khỏi
rơi. Thật là buồn quá vì phải đưa tiễn bạn không có tiếng kèn
tiếng trống , không có một bài điếu văn. Lấp mộ xong ra về mình cảm ơn các sư
cô chùa Ngọc Thành đã hết lòng giúp đỡ
đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau này khi đám tang bạn Tuấn Cuba cũng được
chôn cất tại nghĩa trang Ngọc Thành, mình và Quý Bắc có rủ nhau đi tìm mộ Lễ.
Nhưng tìm mãi không thấy mộ đâu, lúc ra về mình tự an ủi mình : Ừ mấy chục năm
rồi còn gì, ngày xưa còn thưa thớt, bây giờ chôn nhiều
quá nên tìm không ra.
Ngày 18 tháng 8
vừa qua, các bạn có điện cho mình hẹn họp nhau ở nhà Công Minh , nhân dịp có K.
Thủy, Công Thảo và Hùng về. Thế là một nhóm A1 tụ họp nhau ăn uống và trò
chuyện, nhắc lại ngày xưa, rồi có nhắc đến Quang Lễ trong tiếc nhớ. Và thật bất
ngờ bạn Đỗ Tự Nam lại biết thông tin về gia đình bạn mà từ lâu tụi mình không
có một tin tức gì.. Bọn mình rất mừng, nhờ Nam liên lạc với gia đình bạn Lễ để
biết chính xác ngày bạn mất, (mình chỉ nhớ mang máng là năm 1976). Mấy hôm sau Nam liên lạc lại cho biết bố Lễ hiên
đang sống với người em trai ở xã Ea Ba ( cách thành phố chừng 12 cây số), và mộ
của Lễ cũng đã được di dời về đây. Nam đã rất nhiệt tình lấy xe chở cả
bọn mình đi Ea Ba thăm gia đình Lễ và viếng mộ bạn. Mẹ của Lễ cũng đã mất cách
đây mấy năm , chỉ còn bố Lễ, giờ đã 85 tuổi.Thấy bọn mình vào ông lọ mọ đi ra,
sức khỏe đã yếu nhưng đầu óc ông còn rất
minh mẫn, biết là bạn học của con mình ông bùi ngùi trông thật tội. Thăm ông và
thắp nhang bàn thờ mẹ của Lễ xong tụi mình kéo nhau ra nghĩa trang. Nhưng đến
nơi rồi không biết mộ bạn nằm ở đâu., thế là mỗi đứa mỗi nơi đi tìm.Mãi cũng
không ra nên Nam gọi điện cho em trai
Lễ, em Lễ vừa ra đến nơi thì Kim Thủy
cũng tìm được mộ rồi. Thủy cứ nghẹn ngào mãi năm phút sau bạn mới gọi được tụi
mình. Cả đám đứng vòng quanh mộ bạn, không nói được gì chỉ biết đưa tay vuốt ve
bia mộ khắc tên Lê Quang Lễ một cách ngậm ngùi thương nhớ, Lễ mất ngày 15 tháng
4 âm lịch năm 1976, vô tình ngày bọn mình đến thăm bạn cũng là ngày 15 tháng 7
năm 2013, cũng vào một ngày rằm đến ba mươi bảy năm sau.
Quang Lễ ơi,
mình thay mặt các bạn 12 A1 viết lên những dòng tâm tư này, tuy có muộn màng
nhưng bạn hãy coi như một bài điếu văn đến muộn, dẫu thân xác bạn bây giờ chỉ
còn là tro bụi, nhưng hình ảnh bạn vẫn mãi mãi khắc ghi trong tâm trí mỗi đứa
không bao giờ phai nhạt. Và tất cả bọn
mình đều luôn nhớ rằng :” mình đã từng có một cô bạn dễ thương như thế “. Hãy ngủ thật yên bình,
bạn nhé.
Ban Mê những ngày xưa
Viết về một người bạn đã xa, rất xa….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét