T.A.B.Y
B.X thân mến.
Đã lâu rồi bạn chưa về thăm quê nhà. Nơi đây từng hàng cây, từng góc phố và những con đường từng in dấu chân của bạn giờ có nhiều thay đổi theo thời gian, chỉ có tình bạn chúng mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù cho - nghìn trùng xa cách –
Bao nhiêu năm trôi qua, có biết bao nhiêu kỷ niệm khó mà kể hết một lần. Bọn con gái vốn hay nhiều chuyện, như thầy Quốc Hùng đã nói “ hàng ngày đi với nhau nói chuyện, vào lớp cũng nói chuyện, ra chơi cũng nói chuyện , không biết chuyện ở đâu mà nói hoài không hết…"
Bây giờ mình và các bạn còn ở đây vẫn thường gặp gỡ nhau, gặp để điểm danh lại từng người, gặp để nhắc chuyện ngày xưa cho đỡ nhớ, cho thấy mình trẻ lại như đang sống lại những ngày tháng vô tư.
Đầu tháng 5 vừa qua, Võ Thuyền về Ban Mê Thuột chơi, nhóm tụi mình hẹn nhau đi ăn phở Nguyệt, gọi là phở Nguyệt vì đó là nhà của Thu Nguyệt chứ quán có tên là phở Vũ (tên con trai của Nguyệt ).
Quán nằm ở đường Hoàng Hoa Thám, rộng rãi, thoáng mát, không ồn ào dù khách cũng khá đông. Nghe nói có một nhà báo, cũng trong đám bạn bè là khách mối của Nguyệt, ngày nào trước khi đến sở làm cũng ghé điểm tâm, phần thì phở ngon, phần thì cũng muốn ủng hộ bạn bè. Hôm đó sau khi ăn phở, bạn Nguyệt còn khuyến mãi bọn mình mỗi người một ly nước mía mát lạnh và ngọt ngào.
Sau đó cả nhóm kéo nhau qua cà phê Vườn Hồng. Nơi đây trước kia là một khu vườn mà người ta chỉ trồng hoa hồng, bây giờ họ mở quán làm kinh tế nên trang trí nhiều cảnh sắc và trồng đủ loại hoa. Vườn hồng chỉ là một cái tên của kỷ niệm. Lúc này bên nam có thêm bạn Ngọc Quang, bên nữ tụi mình thì có An, Thanh, Bình, Nguyệt, Yến, Hoàng Anh. Bọn mình vừa thưởng thức cà phê vừa nhắc chuyện ngày xưa. B.X có thấy hình không, tụi mình đang ồn ào cứ mỗi đứa một câu, chuyện càng thêm rôm rả. Trong niềm vui gặp mặt, một thoáng nhớ các bạn đang ở xa và các bạn đã mãi mãi ra đi như Quang Lễ , Tuyết Nhung.Vì vậy còn thấy nhau , còn ngồi bên nhau đó là một niềm hạnh phúc. Sau giây phút này không ai biết được dòng đời sẽ trôi đi ra sao.
Nếu bạn hỏi vì sao Thuyền lại hào phóng mời tụi mình ăn sáng, uống cà phê vậy, đó là vì có một bạn trong lớp nhắc Thuyền còn thiếu Thư Viện trường mình một cuốn sách. Tuy đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự rồi, nhưng Thuyền vẫn muốn gặp các đương sự xin bồi thường thiệt hại, để lương tâm khỏi áy náy vậy mà…
Nguyệt ( bên Trái) và các khuôn mặt quen thuộc : An, Bình, Thuyền, Thanh và Bạch Yến |
Bữa trước, bọn mình có đi thăm lại Thác Nhà đèn, bạn còn nhớ cái hôm tụi mình bị đi cấm túc năm lớp 11 không. Dù lo lắng và sợ, vậy mà được về sớm là kéo nhau đi Thác Nhà đèn chơi như là một buổi picnic, tuổi học trò sao vô tư quá. Nhiều lúc mình nghĩ, phải cám ơn thầy Lý Quân Hiếu, nhờ thầy phạt mà tụi mình có thêm một kỷ niệm ngọt ngào.
Trên đường đi thác về tụi mình có ngang qua trường Tổng Hợp cũ, hôm ấy là ngày nghỉ nên cổng trường đóng kín, những dãy lớp im lìm vắng lặng. Đứng ở ngoài nhìn vào, mình dường như thấy có bóng dáng của thầy cô đi lại trên dãy hành lang, bóng dáng của đám bạn bè tụm năm tụm bảy trong sân trường rợp bóng hàng phượng vĩ. Định sẽ xin vào chụp mấy tấm hình nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cổng nên ba đứa đành ra về.
Vì hẹn nhau đi sớm nên tụi mình đều cảm thấy kiến bò bụng. Ghé quán Cô Khang cũng trên đường Bà Triệu, chỉ cách trường mình một ngã tư, đối diện là trường nữ tiểu học Bà Triệu ( bây giờ là trường Võ Thị Sáu). Khách đông lắm nên bạn Khang cứ cắm cúi nấu nướng, đến khi nhận ra bọn mình, Khang vừa vui vừa ngạc nhiên, gió nào đưa các bạn đến vậy. Dù rất mệt nhưng mắt bạn ánh lên niềm vui, bạn chạy lại ngồi bàn với tụi mình . Nhất định đòi chiêu đãi bọn mình bánh mì xíu mại, tráng miệng yaourt. Quán của bạn bán cả ngày, sáng có điểm tâm, trưa có cơm tấm chiều có bún , lại rất đông khách nên bạn cũng bận rộn lắm dù nhân viên cũng khá đông. Chia tay bạn bọn mình không quên nhắc Khang :” nè có đông khách lắm cũng nhớ dành ra thời gian để họp lớp nhé.”Bạn cũng vui vẻ nhận lời, hẹn nhau đầu năm mới nhé
Bà chủ quán Khang ( bên phải) và các bạn. |
B.X thân, có khi nào bạn chợt nhớ về phố cũ, nhớ về phố xưa hiền hòa chỉ có vài con đường chính bao quanh . Khu chợ, nơi chúng mình hay ghé ăn quà vặt , nào chè, nào bún, bây giờ đã được xây cất lại thành những dãy nhà cao tầng khang trang rộng lớn. Khi nào bạn về, nhất định tụi mình sẽ thăm lại phố cũ, những nơi mà chúng mình đã vui chơi, những con đường nhỏ mà tụi mình đã đi qua .Để nhớ lại những ngày tháng êm đềm hồn nhiên vô tư, khi mà những phiền lo toan tính chưa một lần ghé chân vào… Bạn biết không, phố bây giờ đã lan theo khắp ngã đường, quán xá mọc lên san sát rất thuận tiện cho khách bộ hành muốn tìm một chỗ dừng chân. Một hôm tụi mình hẹn nhau đi ăn tối ở quán Nhật Nam, nằm ở gần cuối đường Lê Hồng Phong (đường Tôn Thất Thuyết cũ). Quán này là của vợ chồng bạn Đỗ Tự Nam lớp mình. Hôm ấy Nam đi đón mẹ từ Sài Gòn về, nên chỉ có Vợ Nam đón tiếp tụi mình. Lan đúng là một hiền thê vừa tươi tắn, vui vẻ, vừa nấu ăn ngon. Ở trên một bức tường tụi mình nhìn thấy tấm bảng thực đơn với nhiều món hấp dẫn quá chừng, tụi mình chọn một món nước là giò heo tiềm, và mòn nướng là thịt đà điểu. Phải nói là vừa miệng ,khá ngon còn món đà điểu nướng nếu không biết trước thì cứ tưởng là thịt bò nướng. Mãi đến lúc cả bọn chén sạch định ra về thì Nam mới về. Bạn cứ là tròn mắt ngạc nhiên -Ủa mấy bạn đến có chuyện gì vậy- Không lạ sao được vì quán của bạn là quán nhậu mà, trước cửa tiệm bảng hiệu Nhật Nam có vẻ một cái chai bia to tướng. Nhưng tụi mình không nhậu mà chỉ ăn thôi và bà xã bạn nấu ăn ngon quá. Hai vợ chồng cùng ngồi với tụi mình trò chuyện vui vẻ. Mình nghĩ Nam thật là hạnh phúc và thầm mừng cho bạn, bạn còn đủ cả ba mẹ, mẹ Nam đã hơn 80 nhưng trông trẻ hơn tuổi và còn nhanh nhẹn. Chiều hôm ấy trời đổ mưa to lắm nên vừa ngớt mưa tụi mình vội cáo từ Nam và Lan ra về. Bốn đứa cũng chia tay nhau và hẹn hôm nào đổi món tụi mình đi ăn cơm chay nhé. Đúng là có tâm hồn ăn uống.
Đỗ Tự Nam và bà xã Lan ( góc phải) |
Đến hẹn lại lên, một ngày trời đẹp bọn mình đến quán cơm chay Thanh Lạc Trai trên đường Hoàng Diệu. Đang là những ngày tháng tư âm lịch nên lượng khách khá đông. Vừa chọn bàn ngồi xuống thì chủ quán đi đánh tennis về, đó là bạn Cờ -Huỳnh Thế Tịnh, trước bạn học lớp 9/2- Thấy bốn đứa mình bạn vui vẻ ngồi xuống tiếp chuyện còn mặc nguyên bộ đồ thể thao.Nếu trước đây cơm chay chỉ có chao tương xì dầu, đậu khuôn thì bây giờ, bạn không thể phân biệt đâu là món chay, đâu là món mặn. về cả hình thức lẫn hương vị . Nhưng khác ở điểm món chay chỉ là giả món mặn thôi, không hề có thịt, cá, nói chung là thịt động vật. Thực đơn cũng đủ cả, mì quảng, mì xào, chả giò, cà ri... Bạn Cờ nói bây giờ có khá nhiều người ăn kiêng nên việc kinh doanh hàng chay nói chung rất hợp với xu hướng thời đại. Vị trí của quán khá đẹp và thân tiện , nấu ăn cũng vừa miệng, chắc chắn công việc của bạn Cờ mỗi ngày sẽ phát triển hơn…
B.X thân, mình vừa kể cho bạn một vòng những quán do bạn bè mình làm chủ, còn nhiều nơi nữa nhưng thôi để dịp sau bạn nhé, tốt hơn hết là có dịp nào bạn về. Nhất định là tụi mình sẽ bỏ thời gian để đưa bạn đi thăm nhiều nhà bạn bè nữa. Có rất nhiều chuyện mà không thể kể hết một lần, có những chuyện mình lỡ quên, có những chuyện mình chưa biết và những chuyện mình không biết được. Có thể đường xa làm bạn quên mất tụi mình rồi. Nhưng tụi mình vẫn nhớ bạn,nhớ những kỷ niệm nhỏ nhoi của tụi mình năm cũ. Bàng bạc trong những bài viết , những câu chuyện kể đều thấp thoáng hình bóng của bạn. Bạn có nhận ra điều ấy không ? Dẫu bây giờ bạn có đổi thay ra sao, thì trong tâm trí tụi mình bạn vẫn mãi mãi là cô bạn dễ thương, bạn nhé.
Thôi mình dừng bút ở đây nhé, chúc bạn và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét