Lê Khuyên
Ngày mình còn nhỏ, công việc của ba mình khiến ông phải thường xuyên di chuyển nhiều nơi. Nha Trang, Pleiku, Kontum, Sài Gòn và Ban Mê Thuột, đi đâu ông cũng kéo theo cả bầu đoàn thê tử.Việc học của chị em mình cũng vất vả lắm mới theo kịp các bạn, năm lớp nhì mình học đến ba trường. Đến năm 1968, từ lớp nhất (*) trường Vinh Sơn mình đậu vào đệ thất trường công. Thấy con đã vào Trung học, hơn nữa quân số chị em mình lúc đó đông quá đến bảy đứa. Ông đành để gia đình ở lại Ban Mê Thuột, một mình đến nơi làm việc.
Ngày mình còn nhỏ, công việc của ba mình khiến ông phải thường xuyên di chuyển nhiều nơi. Nha Trang, Pleiku, Kontum, Sài Gòn và Ban Mê Thuột, đi đâu ông cũng kéo theo cả bầu đoàn thê tử.Việc học của chị em mình cũng vất vả lắm mới theo kịp các bạn, năm lớp nhì mình học đến ba trường. Đến năm 1968, từ lớp nhất (*) trường Vinh Sơn mình đậu vào đệ thất trường công. Thấy con đã vào Trung học, hơn nữa quân số chị em mình lúc đó đông quá đến bảy đứa. Ông đành để gia đình ở lại Ban Mê Thuột, một mình đến nơi làm việc.
Từ đó mình không phải dời chuyển trường nữa,
và được vào học ngôi trường Trung học có thể nói là lớn nhất Ban Mê thời đó-
Trường Tổng Hợp BMT- Trường cũng có một bề dày lịch sử lâu đời và Hội Cựu Học
Sinh cũng hoạt động từ lúc đó. Cứ mỗi Hội Xuân các anh chị đều có cử người về
dự , còn tổ chức những buổi nói chuyện và hướng nghiệp cho lớp đàn em. Có lẽ các
thầy cô của tụi mình học Đại Học Sài Gòn đều ở nhóm cựu học sinh kỳ cựu này. Không
biết các anh chị ấy giờ phiêu bạt phương trời nào, nhưng cũng đã lưu những bước
chân ở ngôi trường Tổng Hợp năm xưa, cũng là tiền thân cho nhóm Cựu học sinh
của tụi mình bây giờ … và còn tiếp tục nữa….
Dân Ban Mê vốn là
dân tứ xứ, nhưng cũng hiếu học và biết đùm bọc nhau.Thị xã hồi xưa bé tí nhưng
cứ một Ngôi Chùa, một Nhà Thờ xứ là có một ngôi trường nho nhỏ vài ba lớp tiểu
học, học phí thì tùy theo khả năng, ai nghèo quá thì miễn còn cho thêm sách vở
quần áo. Đó là chưa kể đến những lớp học tư thục, thường là do những ông giáo
già về hưu mở dạy nhưng thường là cấp tiểu học thôi. Gần nhà mình có trường tư thục
Sông Hồng, tư thục này chắc các bạn biết nhiều vì sau này buổi tối thầy Sỹ và
thầy Nam mở lớp đêm ở đây và có khá đông các bạn đến học.
Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ ( góc trái, phía trên) |
Trường tiểu học
nổi tiếng nhất thị xã lúc đó có lẽ là trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ. Trường nằm ở ngả tư Phan Bội
Châu và Tôn Thất Thuyết (bây giờ là Lê Hồng Phong ). Giữa sân trường có một cây
đa cổ thụ cao ngất, phía sau trường là Đình Lạc Giao.Trường chia ra hai buổi
học, sáng là các nam sinh học, chiều đến
các nữ sinh học và gọi tên riêng là Nữ Tiểu Học (hồi xưa phong kiến thật, nam
nữ phải học riêng). Đây là nơi xuất thân của các tài năng Thu Hiệp, Quế Phượng,
Thanh Sương…Đa số các bạn vào Tổng Hợp đều đi từ trường này, một ít đến từ Vinh
Sơn, một ít nữa đến từ trường Tiểu học Cộng Đồng Trần Hưng Đạo như các bạn Viết Kình, Minh Thắng, Hùng, Ngô thị Bình, Vương thị Tiến, Sâm, Phú Xuân...
Mình vẫn còn nhớ một vài trường cũ nữa, đơn giản là vì gần nhà mình, như trường
Tiểu Học Lam Sơn. Trường nằm trên một khu đất rộng nhưng chỉ xây cất nhẹ bằng
gỗ, nền xi măng cao hơn mặt đất cả mét, đi lên bằng ba bực cấp. Mình có học ở
đây được ba tháng, sau chuyển qua trường Vinh Sơn. Bây giờ cũng trên khu đất này đã xây cất lại rất lớn
là trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Gần đó qua một ngã tư là Trường Trung Học
Bán Công, thầy Lê Thanh Nhàn là hiệu trưởng của trường này. Bây giờ được đổi tên là Trường trung học cơ sở Phạm
Hồng Thái. Sát bên trường Bán Công là
trường Tiểu học La San Lam Sơn. Những ngôi trường ở đây đều có chữ Lam Sơn vì
khu dân cư này gọi là khu Lam Sơn. Mình có đứa em trai học ở đây, mỗi sáng mình
có nhiệm vụ dắt nó đến trường La San rồi mới qua trường Vinh Sơn học (Vì hắn là
con trai không được nhận vào trường nữ Vinh Sơn). Sau này ba mình xin cho nó
qua học ở Tiểu học Thánh Tâm, sát bên Vinh Sơn để chị em tiện đường đi học. Hai
trường này đều nằm trên đường Phan Chu Trinh , gần Nhà Thờ Lớn. Dẫu sao, thời
ấy những trường đó có chút tiếng tăm và ở quanh phố, vì còn bé, mình cũng chỉ
biết loanh quoanh như thế.
Trường Lasan |
Lên Trung học rồi
mình giao phó chuyện dắt em đi học cho nhỏ em kế, còn mình chuyển qua đi đường
Quang Trung cho nó…sang. Sáng sáng mình và mấy nhỏ bạn đi ngang góc đường Lý
Thường Kiệt và Quang Trung thấy các bạn học sinh trường La San Đồi đứng đón xe
trường. Trường La San nằm riêng rẽ trên một ngọn đồi cao và khá xa phố nên có
xe buýt chở học sinh đến trường ( bây giờ trường này là trường Cao Đẳng Sư Phạm
Ban Mê Thuột). Đi bộ một đoạn nữa đến ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng là nơi
đón xe của các bạn Trung học Nông Lâm Súc Học sinh trường này có đồng phục là
áo sơ mi nâu. Lớp mình cũng có bạn tên là Phạm thị Cao Nguyên năm lớp 8 chuyển
qua học Nông Lâm Súc.Có lần tụi mình làm một bản lý lịch có câu hỏi sau này các
em dự định học ngành gì, nhỏ bạn khều mình nói :’ tao tội cho mấy đứa Nông Lâm
Súc quá”, mình hỏi sao vậy hắn lại nói :" thì tụi mình có nhiều chọn lựa còn
học Nông Lâm Súc thì sau này lên Đại học Nông Lâm Súc chớ đi đâu nữa”. Ý nghĩ
của hắn cũng tức cười, nhưng cái cách học hướng nghiệp ngay từ lớp nhỏ này mình
nghĩ cũng rất hay. Ngoài trường này, còn một trường hướng nghiệp nữa là trường
Trung Học Kỹ Thuật, học sinh trường này mặc đồng phục áo quần màu xanh công
nhân.. Tuy trường nam sinh nhưng lại được xây cất rất đẹp, hai tầng và có những
ô cửa sổ tò vò nhỏ nhỏ. Có một lần đội tuyển bóng chuyền trường Tổng Hợp qua thi
đấu với Đội bóng trường Kỹ Thuật, thầy Hoàng Trọng huy động lớp mình đi cổ vũ
. Đây là lần đầu tụi mình vào trường này. Vừa qua khỏi cổng tụi mình nghe tiếng
hò reo và các cánh tay từ những ô cửa sổ thò ra vẫy vẫy, làm cả nhóm áo dài
cũng hơi khớp. Tụi mình nói với nhau ,
trường đẹp vầy giá mà để nữ sinh học thì hay hơn. Bây giờ trường có tên
mới là Cao Đẳng nghề Daklak.
Nhưng Kỹ Thuật,
Nông Lâm Súc, hay Tổng Hợp đều là trường công, lúc đó còn có các trung học tư
thục như Trường Hưng Đức, trường Bồ Đề. Những năm mới họp lớp các bạn Hưng
Đứcvà Bồ đề có đến họp chung với cấp lớp mình, vài năm sau các bạn tách ra
riêng. Cũng không sao, Từ xưa Tổng Hợp vẫn là cánh chim đầu đàn, là ngôi nhà
chung cho các bạn cựu học sinh Ban Mê mà.
Cao hơn cấp Trung
Học có hai trường Sư Phạm bổ túc và Trường Sư Phạm Cao Nguyên. Mình biết hai trường
này nhiều vì ba bạn Trung Hưng lớp mình làm Hiệu Trưởng ở đây, sau này ba bạn
Trung Hưng chuyển đi , ba bạn Thúy Ngọc chuyển đến thay và Ngọc cũng vào học
lớp mình. Học ở đây thì mấy anh chị được gọi là Giáo Sinh và khi ra trường dạy
cấp 1. Nhà Ngọc ở ngay trong trường Sư Phạm bổ túc, trước mặt nhà là phi trường
L19 cũ. Có giờ nghĩ tụi mình kéo nhau về nhà Ngọc chơi hoặc học bài. Sáng đi
học đi ngang rủ Ngọc cùng đi, khổ nhất là đi lối này tụi mình phải qua trường Nữ tiểu học Bà Triệu rồi mới đến Trường Tổng
Hợp. Ngày thường thì không sao chứ sáng thứ hai, lỡ mà dậy hơi trễ. Cứ đến trường
Bà Triệu thì còi hụ đến giờ chào cờ, trong trường các em học sinh chào cờ, phía
ngoài đường mọi người đều đứng lại, tụi mình cũng không dám đi tiếp dù chỉ băng
qua phía bên kia đường là tới Trường. Chào cờ xong, chạy bay qua trường thì ông
cai từ từ đóng cổng, vừa khóc vừa năn nỉ
bác mới mở cửa cho vào. Vậy mà cũng cứ
trễ hoài, đúng là lề mề.
Trường Sư Phạm bổ túc giờ là trường Sư Phạm Mẫu giáo, Trường Sư Phạm Cao Nguyên bây giờ là trường
Đại học Tây Nguyên. Đây là những ngôi trường lớn, có tiếng trong khu vực Tây
nguyên. Nhớ lại những ngôi trường cũ kỹ nhỏ bé ngày xưa. Nhưng đó cũng là nền
tảng giáo dục miền núi đầu tiên, để lớp trẻ nối tiếp nhau học hành. Đến trường
là nguyện vọng chung của bao lớp người. Từ những ngôi trường này, các thế hệ
học sinh lớn lên, vào đời, phục vụ và mơ ước xây dựng một cao nguyên tràn sức
sống cho tương lai.
Lê Khuyên
(*) Hồi đó, lớp Nhất là lớp 5 (tiểu học, cuối cấp 1), lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ, Tam, Nhị, Nhất ( trung học) là lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bây giờ
1 nhận xét:
Bai viet rat la hay va ke het tat ca ten cua truong o Bame,
Nhung noi qua it ve truong Bo De, minh hoc o Bo De nam 1968-1971, Hung Duc 1972.
Rat cam on ban va rat nho Bame.
L.M.H
Đăng nhận xét