THANH PHẠM
|
Ảnh BMT xưa |
Tháng năm lại về, tháng báo hiệu mùa hè đến, đâu đây tiếng ve sầu vang lên
những khúc nhạc buồn xen lẫn một chút rộn rã mà sao da diết, những cành
phượng vĩ bắt đầu nhuộm đỏ....Tháng của tuổi học trò thi cử bộn bề và
sắp rời xa mái trường thân yêu. Tháng đón nhận cơn mưa bất chợt vào buổi
tối mang theo hơi mát đến cho mọi người, cây cối bắt đầu đơm bông kết
trái, tháng nông dân bắt đầu vụ mùa.
Nhớ sao ngày tháng này lớp A1 chúng
tôi ham học mà cũng mê đi chơi : Thác nhà đèn, Cốc Lâm tuyền, Cầu 14 , Đồi
thông, đồi Hoà Bình là nơi lớp tìm đến. Sau một kỳ học vất vả trên bảng có
dòng chữ : địa điểm Nhà Thờ lớn, thời gian 7 giờ, phương tiện tự túc, thức
ăn tự lo. Không ai bảo ai các bạn có mặt đầy đủ, mặt mày hớn hở, áo quần
gọn gàng, mang theo thức ăn nước uống. Này Bích Nga, Thuý
Liễu, Thanh, Bình, An, Yến, Công Minh, Tự Nam, Quang Hưng, Thanh " đen", Việt "
cộng, anh Quang Lễ, Lạc, Ngà, Nhành, Kế ,cây hài hước Hoàng Anh, Kim
Thuỷ,..pha trò cười nghiêng ngả, và không thể thiếu cây ghita Tâm
điệu. Xe đạp chúng tôi làm phương tiện di chuyển nhiều nhất, từng đôi bạn
chở nhau cọc cạch cọc cạch những vòng bánh xe xoay vòng đến nơi cần
đến.
|
Ảnh BMT xưa |
Cầu 14 ngày đó còn hoang sơ lắm, hai bờ chỉ cỏ lau mọc um tùm, trên
bến vài chiếc ghe nhỏ cột hững hờ dập dềnh theo con nước chảy, chưa có
những tàu hút cát hiện đại ngày đêm ầm ĩ phá tan sự yên bình hiền hoà
của vùng sông nước. Nhớ! Lớp tập trung ở bãi cát dưới chân cầu, xe đạp dồn
lại và được khoá bánh sau cẩn thận. Được hoà mình vào thiên nhiên ai nấy
như chim sổ lồng. Đi dọc ven bờ bạn tìm vị trí đẹp tạo dáng chụp
hình, bạn tìm trái chín trên cây, bạn tìm bóng mát nghỉ chân, bạn tìm chỗ nước lặng lờ tắm mát...Thầy Hoàng Trọng luôn miệng nhắc nhở học trò đừng
trèo leo, tắm chỗ nước sâu nước xoáy ( bọn học trò đâu hiểu nỗi lo của
thầy chủ nhiệm) cứ vậy nghịch ngợm, trèo leo, ùm xuống sông tắm, Còn tôi và
các bạn nữ kéo được chiếc ghe vào bờ , nhào lên lấy sào chống ra sông
chơi. Thầy Trọng hét "dô, dô chết cả đám bây giờ. Nghĩ lại cám ơn thầy
nhiều vì nếu không nhận những lời can ngăn từ thầy chắc tụi em đã gặp
nguy hiểm vì chẳng bạn nào biết bơi...Tập hợp cả lớp lại vào buổi ăn
trưa ca hát rát cổ họng với cây đàn Tâm cận , chuyển sang trò chơi tập
thể với cái nồi đầy lọ nghẹ do bạn Kế làm quản trò, ai làm sai hoặc chậm
bị quẹt lọ nồi. Dù thua hay thắng ai cũng nhận được những trận cười sảng
khoái và những khuôn mặt đen nhẻm đen nhèm. Có một sự kiện khó quên vì
mải chơi bọn cắp vặt tháo bánh xe trước của bạn Lạc (mà xe bạn lại mượn
của em trai), Lạc khóc nức nở, cả lớp dỗ dành và hứa sẽ mua lại bánh xe
cho em bạn.
|
Ảnh BMT xưa |
Lần sau lớp đi chơi Cầu 14 tiếp với chiếc GMC của bố bạn
Quang Lễ cho mượn, ngại các bạn chê không đi, nhưng ngoài tưởng tượng
lớp nhiệt tình, khoái chí .Trên xe còn hát sôi nổi " Huế - Sài Gòn - Hà Nội", "Nối vòng tay lớn", Ta đã thấy gì trong đêm nay". Chán cảnh nước non, lớp chui vào rừng trúc bên sông sau khi đi qua buôn người Ê Đê sinh
sống. Dưới vòm tre xanh mát rượi, ánh nắng xuyên nhè nhẹ lớp cùng nhau ca
hát, chơi trốn tìm, đánh bài quẹt lọ, trưa đến bày thức ăn tự mua ra trước
mặt "Nào cùng chuyền, lớn bé anh em ta chuyền" quên hết âu lo của những
giờ toán học, những từ vựng anh văn, vạn vật...Cứ cười toe cười toét
lộ hết ba mươi ... sáu cái răng.
Nhớ! Sáng chủ nhật trời mát dịu, tôi đang
dọn dẹp nhà ( má rầy rà " lo chơi không lo học") thì một chiếc xe reo khung
màu vàng choé, loại xe dùng để chở cây gỗ to trong rừng ra dừng
trước mặt nhà tôi. Nhìn ra, trời bạn Hoàng Anh, Tuyết Nhung, Kim Thuỷ, Yến, Thuý Liễu, Tâm
điệu, Kế...( quên mất bạn nào nữa, vì cũng đông lắm) mỗi bạn ôm một sườn xe, tôi chưa hiểu
mô tê ra sao? Lũ bạn đã ào xuống " Thanh ! Đi picnic", tôi thắc mắc "làm
sao mà có xe đặc biệt vậy ". Kim Thuỷ giải bày "nghề của nàng" Hoá ra trên
đường đi xuống nhà tôi, gặp anh tài xế trẻ ham vui, bạn rủ đi chơi, với
tài hài hước bạn dụ dỗ được anh tài làm tài xế cho đám quỷ chúng
tôi. Không sợ nguy hiểm, mỗi đứa ôm một cái sườn xe...mặc bùn bắn đầy mặt
mũi, mặc chiếc xe chao nghiêng trên đường đất đỏ gập ghềnh, vui ! Cứ thế
vui hết biết . Nhớ! Đồi thông cách phố 7 cây số là nơi hs chọn cắm trại
hay đi picnic, dưới cánh rừng thông xanh biếc là những bãi cỏ mượt mà êm
như nhung. Chắc các bạn có nhiều kỷ niệm về đồi thông này nhưng riêng lớp
tôi còn đọng lại trong ký ức một chuyến để nhớ Đồi thông - Đồi Hoà
bình. Dự định A1 hôm ấy sẽ picnic ở đồi thông sau đó xuống hồ trung tâm
câu cá, nhưng tối hôm trước trời mưa to nên đất ướt, nước hồ đỏ ngầu, nên
các bạn có ý kiến lớp trưởng cho đi leo đồi Hoà Bình. Lên chiếc xe jeep
ba bạn Hoàng Tuấn cho mượn hướng đồi Hoà Bình xanh tươi mà tới. Cứ nghĩ
dưới đồi có ngôi chùa nho nhỏ sẽ được các sư thầy, ni cô tiếp đón nồng
ấm. Nhưng, đến nơi cửa đóng then cài...Đồi Hoà bình xanh màu cà phê, hương thơm nhè nhẹ của hoa cà vẫy gọi chúng tôi. Đi lên, đi xuống không
có đường, các bạn trai phải phát quang cỏ gai, bụi rậm để các bạn nữ
đi.Vậy đó dù rất mệt nhưng bạn tôi vẫn tươi cười, chưa hết vừa đến nơi
chưa tìm được chỗ ăn trưa trời chuyển mưa to. Nhìn thấy có một túp lều
nhỏ bạn Kế ôm túi bánh mì ào chạy đến còn kêu các bạn nữ mau đến tránh
mưa, thật thương các bạn trai chịu mưa lạnh, sau cơn mưa mỗi đứa ôm một ổ
bánh mì dằn cơn đói đang hành hạ, ra về lê bước không nổi vì giày dép
dính đầy đất, báo hại các bạn nam phải khiêng giúp. Một chuyến picnic nhiều cảm xúc, có thế mới đi cùng kỷ niệm năm tháng với lớp tôi....Nhớ! Sao là nhớ.
Qua
bài này, các em xin cám ơn các thầy cô ( đặc biệt thầy hướng dẫn Hoàng
Trọng) đã mất nhiều công sức với đám học trò nghịch ngợm, cùng chúng em vượt qua những tháng
ngày vất vả, và xin thắp một nén nhang tưởng nhớ bạn gái Quang Lễ, Tuyết
Nhung đã ra đi mà lớp mình không được đến tiễn biệt.
Tháng năm đỏ rực
màu phượng vĩ, tháng năm rền vang khúc ve sầu như đang kéo mọi thế hệ học
sinh nhớ về một thời để nhớ một thời để thương.
THANH PHẠM
|
Ảnh BMT ngày nay |
|
Ảnh BMT ngày nay |
|
Đồi thông _ Ảnh BMT ngày nay |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét