Y. B .T
Ngày hôm đó giờ Sử của Thầy Hiếu, đứng xếp hàng trước cửa lớp mà mải mê nói chuyện, Thầy cho nam sinh vào lớp hết còn đám nữ vẫn chúi đầu vào xem hình. Thế là Thầy Liễn xuống, mời cả nhóm nữ ra cột cờ đứng phơi nắng và tặng cho mỗi đứa một cái cấm túc. Sáng chủ nhật (có hẹn hò trước ) lên trường làm vệ sinh trường xong là kéo nhau đi Thác Nhà Đèn. Tụi mình ra khỏi trường bằng cổng sau trổ ra đường Hùng Vương, đi qua Ký túc xá, qua Bệnh viện Quân đội một quãng là có con đường nhỏ đi lên đồi . Chỉ là đường mòn thôi nhưng dễ đi, hai bên đầy cỏ dại và lau sậy, không có nhà cửa gì cả. Dọc đường có một ngôi mộ đắp đẩt của ai đó nằm sè sè bên đường, rồi đến một cái miếu hoang lạnh, nhìn vào mình thấy nhện giăng, bát hương lạnh lẽo, chắc người ta bỏ quên đã lâu lắm không ai nhang khói. Cảnh thì hoang vắng đến rợn người nhưng có đông bạn bè, lại có dịp đi chơi nên đứa nào cũng vui lắm. Mình vừa đi vừa ngắm những đốm nắng lung linh xuyên qua hàng cây cao, nhảy nhót trên tà áo dài của các bạn đi trước.Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong hồi tưởng. Sao mình lại nhớ những đốm nắng của 40 năm cũ nhỉ, có lẽ từ bấy lâu nó vẫn sáng mãi trong lòng mình…
Dẫu không đi đâu hết, vẫn ở Ban Mê Thuột từ bấy đến giờ nhưng cũng 40 năm tụi mình mới quay trở lại nơi đây. Nội cái việc hẹn nhau đi cũng lần lữa ngày qua ngày.Vậy mới biết, người ta xa nhau không phải vì khoảng cách địa lý mà vì lòng người thiếu nhiệt tâm. Trước khi đi mình đã cố nhớ lại Thác Nhà Đèn ngày xưa trong ký ức của mình, để so sánh với cảnh bây
giờ. Lần cuối tụi mình đi Thác là năm học lớp 11 (niên khóa 73-74 ).
Ngày hôm đó giờ Sử của Thầy Hiếu, đứng xếp hàng trước cửa lớp mà mải mê nói chuyện, Thầy cho nam sinh vào lớp hết còn đám nữ vẫn chúi đầu vào xem hình. Thế là Thầy Liễn xuống, mời cả nhóm nữ ra cột cờ đứng phơi nắng và tặng cho mỗi đứa một cái cấm túc. Sáng chủ nhật (có hẹn hò trước ) lên trường làm vệ sinh trường xong là kéo nhau đi Thác Nhà Đèn. Tụi mình ra khỏi trường bằng cổng sau trổ ra đường Hùng Vương, đi qua Ký túc xá, qua Bệnh viện Quân đội một quãng là có con đường nhỏ đi lên đồi . Chỉ là đường mòn thôi nhưng dễ đi, hai bên đầy cỏ dại và lau sậy, không có nhà cửa gì cả. Dọc đường có một ngôi mộ đắp đẩt của ai đó nằm sè sè bên đường, rồi đến một cái miếu hoang lạnh, nhìn vào mình thấy nhện giăng, bát hương lạnh lẽo, chắc người ta bỏ quên đã lâu lắm không ai nhang khói. Cảnh thì hoang vắng đến rợn người nhưng có đông bạn bè, lại có dịp đi chơi nên đứa nào cũng vui lắm. Mình vừa đi vừa ngắm những đốm nắng lung linh xuyên qua hàng cây cao, nhảy nhót trên tà áo dài của các bạn đi trước.Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong hồi tưởng. Sao mình lại nhớ những đốm nắng của 40 năm cũ nhỉ, có lẽ từ bấy lâu nó vẫn sáng mãi trong lòng mình…
Gọi là Thác nhưng đó chỉ là một con đập
tràn được xây bằng đá và bê tông, phía trên cao là một hồ chứa nước không biết
có sâu không nhưng cũng rất rộng và xanh thăm thẳm, phía dưới thấp chừng 6,7 mét
là một dòng suối lởm chởm đá. Mặt đập hẹp lắm, chỉ đủ cho một người đi, tụi
mình xếp hàng một băng qua đập. Bờ bên kia khá đẹp là một đồi cà phê rộng mênh
mông. Cả nhóm tìm một khoảng đất bằng bày đồ ăn , hát và trò chuyện, chơi đùa.Vậy
mà mê mải đến gần chiều, đến khi chuẩn bị
ra về, tụi mình mới hốt hoảng thấy nước đã dâng lên đầy hồ, tràn qua đập,
đổ xuống dòng suối phía dưới tung bọt trắng xóa.
Buổi sáng đi thì khô ráo bây giờ mình không
còn thấy mặt đập đâu nữa nên hơi run. Áo dài vắt lên, quần xắn cao, cứ chân đứa
trước bước đâu thì đứa sau bước ngay vào đó, lò dò nắm tay nhau băng qua đập để
quay về. Nghĩ dại,lúc đó mà có đứa nào trợt té thì chắc cả đám kéo nhau chầu Hà
Bá hết, bây giờ có đứa nào mà trở lại. Nhưng tuổi trẻ là vậy, có một chút phiêu
lưu và hồn nhiên vô tư, dến khi lớn lên rồi người ta đánh mất mãi.
Cái trí nhớ cũ kỹ nó cũng đánh lừa mình, như
mình nhớ thì thác nằm ở đường Hùng Vương, phía sau Trường. Thật ra nó lại nằm
chếch về phía bên trái của Trường nếu đi từ Ngã Sáu vào. Sau nhiều lần dò hỏi
và tham khảo cả trên bản đồ nữa. Đây là lộ trình của tụi mình, chạy xe ra Cây
Số 3, đến trước mặt siêu thị Coopmart có con đường A ma Thao đi vào buôn Păn
Lăm, xuôi theo đường này là gặp đường
Hùng Vương (nối dài). Ngay ngả ba này có một con dốc đất đỏ ghập ghềnh, cứ đi
xuống cuối con đường là đến. Thác Nhà Đèn hiện ra như một người bạn cũ lâu ngày
mới gặp. Mình ngạc nhiên vì nó không thay đổi nhiều, qua bao nhiêu năm con đập
vẫn đứng vững chải và bền bỉ. Chỉ có khung cảnh chung quanh hơi xơ xác và buồn
hiu. Mình còn tìm thấy cả con đường mòn ngày cũ, chỉ là không biết nó còn dẫn
về đến Trường hay không. Cái hồ nước mênh mông ngày xưa bây giờ đã cạn khô,
thành cánh đồng lúa xanh rờn. Lại vào mùa khô hạn nên chỉ còn những vũng nước
không lớn lắm mà người dân tộc họ đang bắt cá.
Dòng nước tràn qua đập một
cách yếu ớt rơi xuống phía dưới chân thác kéo theo những đám rác. Có lẽ vào mùa
mưa thì sẽ nhiều nước hơn càng làm bờ
mặt đập trơn trợt nên người ta phải cắm biển báo nguy hiểm. Đứng bên này nhìn
qua bên kia bờ vẫn là một đồi cà phê mênh mông, màu xanh ngát kéo dài ngút mắt.
Một người phụ nữ dân tộc vai đeo gùi đi ngang nhìn tụi mình cười thân thiện , rồi
cô nhanh nhẹn băng qua đập, mình dõi mắt nhìn theo Mơ hồ như cũng có một đoàn
nữ sinh, áo dài xanh đang đi qua, đứa trước níu tay đứa sau , tiếng cười ròn
rả. Trong đám xuân xanh ấy có người đã ra đi mãi mãi, có người đã ở rất xa, và
quên luôn những kỷ niệm nhỏ bé. Có người hôm nay trở lại, đi tìm những đốm nắng
cũ…Những đốm nắng của ngày xưa vẫn sáng lấp lánh trong tim, dẫu đã trôi qua một
quãng đời.
Y. B .T
1 nhận xét:
Nhiều khi bỏ dở không dám đọc tiếp những bài viết quá hay về BMT (như bài trên đây chẳng hạn), vì sợ rằng nỗi nhớ BMT sẽ làm mình ngơ ngẩn quay quắt suốt ngày, không làm việc được.
Đăng nhận xét