TÊ TÊ HÁT A
Ừ mình đây, Anh đây thưa tất cả các bạn bè
rất là quý mến. Thật bỡ ngỡ sửng sốt khi
bỗng dưng mình có mặt trên trang báo mạng của Trung Học Tổng Hợp 68-75, với một
bài viết mang chút gì đó bí mật, khiến nhiều bạn phải nhíu mày, bóp trán, suy
nghĩ…bó tay. Xin cảm ơn các bạn với những lời chúc chân tình, mình thật sự cảm
động. Thôi thì hãy cho mình vài phút trải lòng, tâm tình đôi điều với các bạn về những ngày
đầu bước vào trường Tổng Hợp.
Mình đến với lớp 10A1 vào một buổi trưa
nóng nực, đầu tháng 9 năm 1972. Chân ướt, chân ráo mới nhập khẩu về Ban Mê Thuột, mình không biết tí gì về đường xá, trường lớp nên mình mặc một chiếc áo dài
trắng toát đi học. Bố vừa chở đến trường, đang loay hoay tìm lớp thì gặp ngay
thầy Hiệu Trưởng "em lên văn phòng gặp tôi”. Mình lật đật đi lên văn phòng có
cái bảng Phòng Hiệu Trưởng. Chưa nói
được gì, thì thầy đã dùng ba toong quất cho một cái khá đau vào mông "sao dám
mặc áo dài trắng đi học”. Mình giật bắn người”dạ thưa thầy con là học sinh mới
ạ”. Thầy nghiêm mặt " ở tỉnh nào về” Mình
vội vàng thưa” thưa thầy con ở Kon Tum “ Thấy gương mặt thầy dịu lại mình nói
tiếp” thưa thầy Kon Tum mùa hè đỏ lửa ạ”. Hình như thầy cũng hối hận vì cái
quất đó nên thầy viết cho mình cái giấy vào lớp và căn dặn nhẹ nhàng “nhớ may
áo dài xanh cho đồng phục với các bạn nhé”. Ra khỏi văn phòng mình vừa
đi vừa chảy nước mắt. Mà chưa hết đâu các bạn ạ, tan học, mình có biết gì về
đường xá đâu. Nhà ở đường Hàm Nghi (Nay
là Lê Đại Hành) mình cứ đi thẳng một
mạch xuống cổng số 1, trước cổng trường Hưng Đức, rồi đứng đó luôn. May mà có
đứa cháu gọi bằng cô học ở Hưng Đức nhìn
thấy lơ ngơ ở đó nên đến chở về. Chao ơi thật là một ngày đầu nhập học đáng
nhớ.
Vào lớp học được khoảng hai tháng, chưa
kịp quen hết các bạn mình bị một phen hú hồn nữa..Đầu giờ chiều, cả lớp đang
học anh văn với thầy Đại Hiền thì thầy Chi trên văn phòng xuống bảo cả lớp đứng
dậy. Với khuôn mặt rất hình sự thầy đi lên đi xuống rồi từ từ tiến tới chỉ vào
mình “em này, đi lên văn phòng”. Ôi trời ơi không biết chuyện gì nữa đây, mình
đã mặc áo dài xanh đồng phục rồi mà. Nhưng lên văn phòng rồi mình mới biết có
cả trăm bạn đang ở đó, đủ mọi cấp lớp cả nam lẫn nữ...Thì ra mình được chọn để
tập thao diễn tuần lễ học đường. Hơn 1 tháng cứ
diễn tập nghiêm nghỉ 1234. Đến ngày khai mạc ở Sân Vận Động tụi mình đen
nhẻm đen nhèm, nhưng vui và cũng là một kỷ niệm khó quên.
Còn rất nhiều, rất nhiều, những kỷ niệm
đáng nhớ, đáng trân trọng trong đời học sinh lắm các bạn ạ. Ai cũng có một
khoảng trời riêng đong đầy kỷ niệm. Để rồi khi lớn lên, phải bươn chải phải lo
toan với đời, thi thoảng ngồi một mình, nhớ về một mảng ký ức rồi bâng khuâng,
rồi nuối tiếc, và cũng thật trân trọng vì nó đã đến với ta trong đời.
Một phút tâm tư gởi đến các bạn, các bạn
vui lên nhé! -đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt-. Chỉ cần bật máy mở trang
Trung học BMT của chúng ta là cảm thấy gần nhau hơn, nhớ về nhau nhiều hơn phải
không nào.
Mình cũng chân thành cảm ơn bạn Châu ( một người bạn ở nơi rất xa) đã gởi thiệp và những lời chúc tốt đẹp đến cho
mình. Mình rất vui khi đã bóng xế chiều tà lại có được một ngày sinh nhật thật ý
nghĩa và đầm ấm tình bạn. Năm sau các
bạn còn hứa là sẽ tặng mình 1 vé máy bay đi lên sao Hỏa chơi, nhưng cảm ơn
trước nhe , mình không đi đâu, ở đó một mình không có bạn bè buồn lắm. Mà các
C.T.V này cũng khôn lắm ngày cá tháng tư nói sao chả được.
Vậy các bạn đã đoán ra ngày sinh nhật của
mình chưa, đó là ngày 1 tháng 4. Ngày mình sinh ra cũng là ngày mất của cố nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn nên mình cũng xin lấy một câu hát của ông để kết lại phút
trải lòng này
.... Dù đến rồi đi ta cũng xin tạ ơn đời…
Thân chào.
TÊ TÊ HÁT A
1 nhận xét:
Ông thầy HT này kỳ cục thiệt, con gái lớp 10 lớn rồi, lại mới lớ ngớ đến trường, không hỏi thăm câu nào lại quất gậy vào mông người ta, đúng là thầy... nhảm nhí !
Rồi hôm đó Anh có khóc không ?
Đăng nhận xét