B.Y
Tháng Ba lại trở về với miền đất đỏ cao
nguyên, tháng ba của lễ hội, tháng ba của kỷ niệm.Thời tiết bước vào mùa khô
hạn, trời Ban Mê nắng chói chang, bụi mịt mù.Trên nương đồi những cây cà phê oằn
mình trong gió chờ những giọt nước tưới mát. Đời làm cà phê cũng vất vả lắm, một
nắng hai sương. Mùa nắng thì tưới tiêu mùa mưa thì làm cỏ, cắt cành.
Thu hái
xong mùa khô lại về, cứ lập đi lập lại như một điệp khúc. Trong bạn bè mình cũng
có một số sinh sống bằng nghề trồng cà
phê. Sau những giờ vất vả, niềm vui của các bạn là được gặp lại nhau nhâm nhi
ly cà phê, ôm ghi ta đàn một điệu nhạc xưa. Nhưng cũng từ những vườn cà phê ấy
xây dựng nên nhà cửa, nuôi lớn những đứa con vào đại học, thành đạt và vươn đến
mơ ước xa hơn. Cho nên bất chấp kinh tế khó khăn, bất chấp cà phê mất mùa lễ
hội cà phê năm nay vẫn được tổ chức khá long trọng, còn hơn những mùa lễ hội
mấy năm qua.Vì bắt đầu một mùa mới là
bắt đầu một hy vọng mới, và người ta luôn sống bằng hy vọng. Hy vọng mưa thuận
gió hòa, hy vọng hoa nở trắng đồi, trái đỏ cây, báo hiệu một vụ mùa bội thu,
vừa được mùa, vừa được giá. Hy vọng cà phê Ban Mê Thuột càng ngày càng được
nhiều người biết đến, tiếng tăm vươn đi thật xa .
Lễ khai mạc vào đêm ngày 9 nhưng mới đầu
giờ chiều người dân từ các huyện xa đổ về rất đông, thêm các đoàn khách du lịch
và đủ loại xe. Đường phố chật như nêm nhất là những con đường dẫn vào các cổng.
Tụi mình không có điều kiện đi ban đêm, vả lại ở cái tuổi của mình mà chen chúc
đông đúc cũng ngại lắm. Sáng ngày 10 tháng 3 mấy đứa mình hẹn nhau đi sớm. Lúc
trời còn mát và tránh giờ đông người, vậy mà đến nơi các bãi giữ xe cũng chật
cứng. Rất may là có anh Thám ( chồng của Thanh) nhận trách nhiệm đem xe đi gởi,
xong anh kiên nhẫn tìm một nơi ngồi uống
cà phê đợi tụi mình.
Lễ hội đươc tổ chức ở khu vực Biệt Điện ( Dinh Bảo
Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam ).
Từ cổng vào có hai cây cổ thụ khổng lồ hàng chục người ôm không hết. Người ta nói
rằng hai cây này là do Thứ Phi Mông Điệp đem về từ Ấn Độ, bà tự tay trồng và
chăm sóc ngày bà theo Vua về sống ở đây. Khi đi qua mình nghĩ, cây ơi cây đứng
đó bao lâu rồi, qua bao triều đại, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Ngày
hôm nay dịp Lễ hội này bao người đổ về, người ta treo lên cây bao nhiêu là bảng
quảng cáo, bao nhiêu là đèn hoa. Cây vẫn trầm ngâm độ lượng cuối nhìn đàn con
cháu hậu sinh. Mình cũng tội ngiệp cho những bãi cỏ xanh chung quanh biệt điện bị
bao nhiêu là bước chân người đạp lên. Nhưng cũng không sao, hai năm mới tổ chức
một lần, mùa mưa sắp đến cỏ lại xanh để chờ mùa hội mới. Phía sau Biệt điện là Nhà
bảo tàng Tỉnh, mới xây, to ,đẹp, rộng mênh mông . Đứng ở hành lang trên lầu của
bảo tàng có thể nhìn thấy sân vận động
và chợ Thành Phố (nơi đó có các bạn mình đang làm việc).
Tình
cờ gặp Kim Đào và anh Dũng (chồng Đào cũng là anh của Bích Nga), dắt theo các
cháu cùng đi lễ hội. Người đông quá không
còn ghế để ngồi nên cả nhóm phải ngồi xuống thềm cỏ. Trước khi ra về tụi mình
lại kéo nhau đi một vòng nữa đến mỏi cả chân. Thời đại bùng nổ thương hiệu nào
là Trung Nguyên, ViNa cà phê, An thái, Cao nguyên xanh, Mehico, Thu Thủy, Cà
phê Việt…Ngày còn bé mình chỉ biết mỗi một hiệu cà phê bột Phương Sanh ở góc
đường Lý Thường Kiệt Quang Trung, vì ba mình là khách hàng quen ở đây. Cách vài
hôm mình có nhiệm vụ đi mua về cho ba. Tiệm nhỏ nhưng lúc nào cũng có cà phê mới.
Cứ cuối ngày ông chủ lại rang mẻ cà phê cho ngày mai . Mỗi chiều trong cái không
khí lành lạnh, mù sương mùi hương cà phê rang thơm bay ngào ngạt qua những con phố
nhỏ. Phố Ban Mê ngày xưa nhỏ xíu, vắng vẻ và buồn hiu hắt.
Mới đó mà đã mấy chục năm qua rồi, chỉ có con người là thay đổi còn hương cà phê vẫn là mùi hương cũ, vẫn nồng nàn vương mãi đến bây giờ. Bạn bè và Thầy cô ở xa nơi đâu đó có về lại vùng đất Ban Mê thưởng thức ly cà phê nóng, thăm lại nơi đường xưa lối cũ, dẫu có nhiều đổi thay nhưng vẫn buồn muôn thuở, vẫn lưu luyến mãi bước chân người đi.
B.Y
3 nhận xét:
Đọc và xem những hình ảnh bạn bè cũ qua bài viết của bạn đã làm cho lòng mình không khỏi phải xôn xao. Ước gì mình cũng được ngồi bên các bạn trong những giây phút này, để được gần gủi, được nhìn, được cùng ôn lại những chuyện xưa qua ly cà phê thơm nóng đậm sắc mùi Banmê ấy. B.Y ơi: " Mới đó mà đã mấy chục năm qua rồi, chỉ có con người là thay đổi còn hương cà phê vẫn là mùi hương cũ, vẫn nồng nàn vương mãi đến bây giờ." Mình hiểu y' bạn nhưng chỉ muốn nói lại cho rõ, chỉ có hình thức con người là thay đổi, còn tấm lòng của những người con Banmê cũ thì mình tin rằng cho dù đang vẫn ở đó hay bất cứ nơi đâu tên hành tinh này thì tấm lòng của họ vẫn hướng về nơi ấy không đổi thay cũng giống như hương vị của ly cà phê thuỷ chung ấy vẫn nồng nàn vương vấn mãi đến muôn đời.
Trần Châu
Banmêthuột
by Chau Nga (Ghi Chú) on 10 tháng 3 2013 lúc 1:14
Đó là đề tựa của một bài thơ được ky' dưới tên Đỗ Thất Kinh. Thơ được viết theo lối: " Thầy trò Tám tàng túng tiền tiêu Tết Trung Thu, toan tự tử…." ai cũng biết đó là thể loại khó viết do sự ràng buộc bởi chữ cái đứng đầu của mỗi từ phải theo qui định. Thế nhưng Đỗ Thất Kinh có lẽ với tấm lòng yêu mến Banmê của mình đã làm bài thơ BMT theo thể loại ấy một cách ngon ơ để giới thiệu những hình ảnh cũng như đặc thù của một Banmê thật dễ thương, tràn thơ mộng và đầy quyến rũ. Phải là người yêu và gắn bó với Banmê lắm mới có đủ sự hiểu biết cũng như niềm cảm hứng để có thể kiên nhẫn lục lạo, tìm kiếm trong mớ từ ngữ rất hạn chế ấy những câu chữ phù hợp cho bài thơ đặt biệt này. Chúng tôi tin Đỗ Thất Kinh là người như thế. Là một người Banmêthuột xin cảm ơn tác giả cùng với sự bái phục.
ChâuNga.
Biết mấy thuở - bạn mới tới – ban mê tôi ?
ban mê tôi - bởi mang tiếng - bụi mù trời,
ban mê tôi - bởi mang tên - buồn muôn thuở
bạn mường tượng ?
bạn mù tịt !
bạn mà tới - bạn mới thấy
ban mê tôi…
bụi một tí - biết mấy tình !
buồn một tí – bao mến thương…
ban mê tôi
bốn mùa thơ
bóng mây trời
buông mái tóc
ban mê tôi
bên mùa trăng
bao mắt tím
bén mùa tình!
Biết mấy thuở - bạn mới tới – ban mê tôi ?
buồn mới thích
bụi mới thú
bùn mới thắm
bẩn mới…thơ !
bạn mà tới - bạn mê tít – ban mê thôi !
ban mê tôi – bao món tuyệt:
bánh mì thịt
bún mắm tôm
bê mềm…thui !
bò muối thuốc !
…bạn mau tới
ban mê thôi…
bỏ mà tiếc
biết mới thương…
ban mê tôi
BAO MỘNG TƯỞNG
Đỗ Thất Kinh
Bỏ thích · · Chia sẻ
Bạn, Tuyen Nguyen, Thanh Tran, Long Ngo và 3 người khác thích điều này.
Long Ngo Khăm phục đó.
Thứ Hai lúc 8:03 · Thích
Trần Châu thân mến, mình vẫn có lòng tin vào tình cảm của các bạn ở khắp nơi dành cho Ban Mê và trang 68-75 của lớp mình. có dịp về tụi mình mời hai bạn uống cà phê nhé.
Bạch Yến
Đăng nhận xét