Thời niên thiếu chúng tôi có một nhóm bạn
cùng chung sở thích: thích tìm hiểu khoa học, thích thể thao, mạo hiểm và thích
đi đây đi đó mà bây giờ mọi người gọi là đi du lịch. Lúc đó chúng tôi là những Hướng Đạo sinh thuộc Đạo Đaklak của tỉnh
nhà.
Trong những lần cắm trại Hướng
Đạo, khi ánh sáng từ đống lửa trại bập bùng mờ dần rồi vụt tắt để nhường lại
không gian cho bóng đêm ngự trị là lúc chúng tôi chui rúc vào những căn lều nhỏ
cắm giữa bìa rừng trong hoang vắng và lạnh lẽo dưới trăng đêm. Nằm bên nhau,
chúng tôi thức cho tận sáng để cùng phát hoạ nên những ước mơ của một thời niên
thiếu đầy mộng tưởng. Hồi đó chúng tôi có những ước mơ rất trẻ con nhưng luôn
cháy bỏng và thôi thúc: Chúng tôi mơ, khi quê hương mình thống nhất, hai miền
Nam Bắc sẽ không còn cách trở bởi dòng Bến Hải chia đôi, chúng tôi với kinh
nghiệm Hướng Đạo của mình sẽ làm một cuộc viễn du từ Nam ra Bắc bằng xe đạp, vừa
đi vừa cắm trại, thăm thú dọc đường rồi đi thăm những danh lam thắng cảnh ở các
tỉnh thành của mọi miền đất nước và ước mơ to lớn nhất trong đời là nếu có dịp để
được đến những nơi mà ở đó sở hữu những kỳ quan của thế giới: Kim Tự Tháp ở Ai
Cập, Tháp Ngiêng, đấu trường Colosseum ở Ý, Vạn Ly' Trường Thành ở Trung Hoa,
Tháp Tour Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, viện bảo tàng Louvre ở Pháp, thác Niagara, tượng
Nữ Thần Tự Do, Công Viên đá vàng ở Hoa Kỳ…..mà chúng tôi đã được biết qua những
chương trình học, trong những cuốn sách như English for Today của môn Anh văn
hay cuốn Cours de Langue của Pháp văn hoặc đã say mê đọc nó từ những tạp chí
khoa hoc đầy ly' thú. Vâng, chúng tôi thật rất muốn đến những nơi ấy để được tận
tay sờ, tận mắt thấy những gì mà một thời của tuổi thơ mình đã được nghe nói đến
trong niềm ngưỡng mộ vô biên.
Năm 1975 dòng Bến Hải đã nối
lại đôi bờ để hai miền hợp nhất nhưng ước mơ viễn du Nam Bắc của một thời niên
thiếu ấy đã vỡ tan như những bong bóng nước mong manh dưới cơn mưa bão, nó bất
khả hiện thực bỡi những qui đinh khắc nghiệt sau cuộc chiến. Chuyến viễn du ấy,
niểm mơ ước đơn giản ấy của chúng tôi đã không thể thực hiện, để rồi nó mãi mãi
trở thành một chuyến đi chỉ có trong mộng tưởng và chúng tôi phải đành chôn kín
chuyến " viễn mơ " ấy vào tận đáy
lòng bởi lẽ lúc đó mọi người còn nhiều việc phải làm hơn cho dù có thể là những
công việc rất tầm thường như cơm, áo, gạo,
tiền…để bản thân và gia đình được tồn tại.
Dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh
nào thì thời gian cũng sẽ không bao giờ dừng lại, nó vẫn lặng lẽ trôi và tuổi đời
cứ thế đã chồng chất theo năm tháng, tuổi càng lớn thì những ước mơ nóng bỏng ấy
lại càng bị đẩy lùi vào vùng tận cùng sâu thẳm của ky' ức con người, vùng của sự
lãng quên.
Cho đến một ngày……ngày mà tôi đã thật sự may mắn
đươc một cơ hội để có thể thực hiện ước mơ thời niên thiếu của mình. Đó là một
buổi sáng ngày 12/7/1992 từ phi trường Tân Sơn Nhất trên chiếc boeing 747 tôi đáp
chuyến bay quá cảnh Manila-Philipines trong chặng đường dài để đi định cư tại
Hoa ky`. Tôi còn nhớ rất rõ tâm trạng vừa bồi hồi và kích thích của mình lúc bấy
giờ như thế nào. Xa quê hương ruột thịt, xa người thân, xa hàng xóm láng giềng,
xa anh em bạn bè thân thiết mà không biết ngày trở lại thì làm sao có thể tránh
khỏi những cảm xúc bồi hồi của một kẻ tha hương đang trên con đường lưu lạc. Phần
khác tôi bị kích thích ( so excited ) vì Việt Nam sau những năm tháng đóng cửa đã
làm cho sự hiểu biết về những thay đổi theo hướng tích cực của thế giới bên
ngoài của bản thân mình đã không được cập nhật đầy đủ, do đó trước sự hào
nhoáng và tân kỳ cũng như cách hành xử lịch sự và đầy tự tin của những con người,
của những du khách mà tôi đã được chứng kiến ở Manila International Airport ngày
hôm đó đã thực sự làm cho tôi cảm thấy choáng ngộp và đầy kích thích. Cũng từ
hôm ấy sự cảm nhận mình là một con ếch tội nghiệp, bấy lâu nay chỉ được nhìn trời
qua miệng giếng càng thêm rõ nét, có khác chăng là ngày hôm nay con ếch nhỏ bé ấy
đã có cơ hội thoát khỏi để chợt nhận biết rằng ngoài kia còn có một vùng trời rộng
lớn hơn và đặt biệt khoảng trời bao la ấy không chỉ của riêng ai mà nó là của tất
cả mọi người, ( ngày hôm nay với khuynh hướng về một thế giới toàn cầu hoá
đã nói lên điều đó ). Dĩ nhiên cơ hội đi đến, tiếp cận để tìm hiểu và chiêm
ngưỡng về nó có được nhiều hay ít đó là tuỳ thuộc vào khả năng, trình độ, sự
may mắn và niềm ao ước đến với nó của riêng mỗi chúng ta đã mãnh liệt như thế
nào.
Ngày hôm ấy, ngày 12/7/1992 hơn
lúc nào hết, giấc mơ của một thời tuổi trẻ lại một lần nữa chợt bùng lên mạnh mẽ
trong trái tim tôi, đó là giấc mơ của một Ước Vọng được Lên Đường.
( còn tiếp phần 2 Lên Đường )
Seattle, January 18th, 2013
Trần Châu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét