Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

DÂNG THẦY MỘT NÉN TÂM HƯƠNG

   “Cuộc đời là những mất mát cộng lại”. Một câu triết lý mà thời đi học tôi rất thích, tôi nhớ mình đã nắn nót ghi, đóng khung cẩn thận trong quyển “Tôi đọc sách”. Sau này, cứ mỗi lần mất mát, đau thương, câu nói ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi như một lời an ủi. Nhiều lần , tôi cố nhớ người đã đem câu nói ấy đến cho tôi, in vào tiềm thức của tôi, nhưng không sao nhớ nổi. Ký ức mù mờ chỉ mách bảo đó là một người thầy còn rất trẻ, tôi đã ghép lần lượt với nhiều giáo viên nam, trẻ từng dạy tôi nhưng đều không phải.
Rồi đến một ngày thật hi hữu, tôi có được bản sao mấy bức ảnh của Thầy, mấy bức ảnh trắng đen mờ mờ theo năm tháng. Ba mươi bảy năm rồi còn gì! Như một luồng điện được chạm đúng mạch, ký ức hiện rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Đúng là Thầy rồi! Mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da ngăm, giọng nói trầm ấm, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm và đầy bí ẩn. Thầy đàn hay, hát hay, dạy Anh văn rất hay nên đã chinh phục bọn tôi ngay từ giờ học đầu tiên. Và thú thật, như một chàng hoàng tử xuất hiện, hình ảnh Thầy đã làm xôn xao không ít trái tim thiếu nữ của lớp tôi (Có bạn viết tên Thầy đến nửa quyển vở. Bạn ấy ơi, mình không bật mí đâu!). Riêng tôi, tôi thích những câu nói đầy triết lý của Thầy, tôi còn nhớ cả cái dáng vẻ bụi bụi, lãng tử của Thầy khi nói những câu ấy. Tôi tự trách mình sao lâu nay lại không nghĩ đến Thầy ( bộ não mụ mị lão hóa rồi chăng?)
    Vậy là cuộc đời không phải chỉ toàn mất mát. Có những cái tưởng đã mất nhưng chỉ loanh quanh đâu đó trong cuộc đời rồi bỗng nhiên một hôm gặp lại ta mới nhận ra nó quí giá biết bao, như ký ức về Thầy chẳng hạn. Thầy đã đi qua cuộc đời học sinh của chúng tôi quá ngắn ngủi cho nên ký ức về Thầy vừa mờ ảo lại vừa sâu đậm. Mờ  ảo, lãng đãng đến khó nhớ, khó nắm bắt, khó bắt nó nằm yên trong một ngăn trí não. Và sâu đậm đến không thể quên, không thể phai, không thể cũ.

    Nhưng cuộc đời vẫn cứ là mất mát. Chưa hết bàng hoàng vì chiến tranh thì chúng tôi lại bàng hoàng vì Thầy đã ra đi, đã vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất. Tôi còn nhớ ngày ấy chúng tôi chạy vội đến bên Thầy nhưng muộn mất rồi. Thầy  nằm đó thanh thản mà đầy đau đớn. Sau làn khói hương, tấm di ảnh trắng đen vẫn đôi mắt đau đáu về một hướng xa xăm, đôi môi mím chặt như cố nén một điều gì, một nụ cười hay một lời trăn trối?
Ngày ấy, hoa dã quì nở vàng hai bên con đường bụi đỏ, mưa lất phất bay mang theo cả những giọt nước mắt ngơ ngác của lũ học trò rơi xuống mộ Thầy. Ngày ấy… ngày ấy…
Một người bạn của tôi ngày ấy đã thắp hương khấn vái trước bàn thờ Thầy nếu có linh thiêng chứng giám thì xin tàn hương đừng rơi xuống. Kỳ lạ thay, cây nhang cháy tàn nhang cứ cuốn thành vòng không rơi xuống.

    Thầy ra đi khi tóc hãy còn xanh còn lũ chúng ta bây giờ mái đầu đã bạc, lẩn thẩn, nhớ nhớ, quên quên. Những dòng này như thay một nén hương tưởng nhớ Thầy. “Con xin dâng Thầy một nén tâm hương, nếu Thầy còn quyến luyến với chúng con, với cuộc đời  thì xin cho ngọn tâm hương này cháy mãi”. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tôi bần thần trước tấm ảnh của Thầy. Thầy của chúng ta, Thầy Nguyễn Đăng Đĩnh.
Bạch Trầm

2 nhận xét:

Kimhoa Nguyễn nói...

Một tài hoa bạc mệnh, ngậm ngùi quá!

BT nói...

Dọc bài này toi muốn rớt nước mắt. Thầy oi, thầy ơi, nỗi mất thầy để lại cho chúng em sự nuối tiếc vô cùng.