Ngày xưa, mình và nhỏ bạn thân hay chơi trò giải thích những cái tên của mình và các bạn, ví dụ như Thúy Liễu là con suối nhỏ giữa rừng sâu, Thu Nguyệt là ánh trăng mùa thu, Thanh Sương là giọt sương màu xanh….
-Cỏ úa ... Ngô Thị Bình
-Cỏ úa ... Ngô Thị Bình
Giọt sương màu xanh… lúc đó mình nghĩ tên của Sương dễ thương quá, còn bây giờ mình nghĩ cái tên đó thật thích hợp với Sương, sao bạn lúc nào cũng mỏng mảnh và lảng đảng như một giọt sương sớm.Bạn cứ gầy như một nhánh lúa, nước da trắng xanh xao mái tóc đen dài suông mượt xỏa xuống vai và đôi mắt buồn như có nước. Bao trùm lên khuôn mặt và đôi mắt ấy là một nụ cười hiền, thật hiền, mình chưa thấy ai có được nụ cười hiền như vậy. Như nó tỏa ra từ một tâm hồn lành và sáng , như khi bạn cười không ai có thể giận bạn được.
Ngày mới vào lớp 6/4, trong 53 học sinh nữ đa phần các bạn từ trường Nữ Tiểu Học vào, chỉ có một số ít ở các trường khác, như nhóm Vinh Sơn chỉ gồm 7 đứa. Nghe tên Thanh Sương là nể mặt lắm - học sinh được phần thưởng danh dự trường Nữ Tiểu Học mà.- Học giỏi thì hay kiêu và khó chơi lắm, nên bạn bè cũng ngại gần.
có Minh rồi thì Sương ra đi, cuộc đời là như vậy, hợp tan, tan hợp. |
Cuối năm lớp 9, chia ban Sương và mình cùng vào lớp 10A1, lớp ít nữ, chỉ mười mấy đứa nên nhanh chóng thân nhau. Mình mới nhận ra rằng hắn có học giỏi nhưng không khó chơi như mình nghĩ, trái lại hắn rất hiền, dễ tính ,hay cười và chẳng thấy hắn giận ai bao giờ. Lúc đó mình nghịch ngợm cặp đôi hắn với anh chàng Minh [bà già], hắn cũng cười cười không phản đối. Còn anh chàng Minh thì ngây thơ không hề biết mình “ được “cặp đôi. Có một điều trùng hợp là ngày Sương mất Minh là bạn nam duy nhất đã đến tiễn đưa Sương. Hai người chỉ ở cách nhau có vài chục cây số nhưng mấy chục năm không biết nhau, không gặp nhau. Minh cũng ba mươi mấy năm mới gặp lại bạn bè, có Minh rồi thì Sương ra đi, cuộc đời là như vậy, hợp tan, tan hợp.
Trong ba năm cấp 3, năm lớp 11 là vui nhất vì chưa bị áp lực của thi cử, lại qua đi thời gian lạ lẫm nhau khi mới chia ban. Chương trình Quốc Văn lớp 11 cũng hay lắm, tụi mình được học Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Công Trứ, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc. Thầy Giõng phân nhóm rồi cho thuyết trình - một nhóm 4 đứa, về nhà tự soạn bài, chọn một đứa thuyết trình, các tên còn lại trả lời những câu hỏi của cả lớp, cuối giờ thầy tổng kết - Nhóm mình thường tập trung ở nhà Sương để soạn, vì anh của Sương đã học qua có thể lấy bài cũ cùa thầy… copy một chút. Vừa soạn bài vừa đùa nghịch ầm ĩ, may là ba mẹ của Sương dễ tính và vui vẻ.
Qua năm học 12 có rất nhiều biến động, mỗi người cũng bị cuốn theo vòng xoáy của lịch sử. Dù không khó lắm để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên sau 75, nhưng chỉ một số rất ít vào đại học, một số nữa đi làm ở các cơ quan Nhà Nước … mỗi người một ngã đời. Từ đó mình không gặp lại Sương, chỉ nghe là gia đình bạn chuyển đi và Sương đã lập gia đình.Những năm tháng ấy sao mà buồn, bao nhiêu dâu bể, bao nhiêu đổi thay, đến nỗi trong ký ức của mình không còn muốn nhớ gì hết … Chỉ xin tan vào quên lãng…
Mình chỉ muốn nhớ lúc chúng ta tìm gặp lại nhau. Năm 94 hay 95 gì đó mình mới gặp lại Sương , bạn từ Ninh Hòa lên và đi tìm mình. Lúc đó nhóm con gái đã liên lạc một số ít bạn bè. Ngày đám cưới Bích Tuyền có số bạn cũ tham dự đông nhất, ý kiến gặp nhau định kỳ bắt đầu từ đó, mới đầu chỉ là một nhóm 12A1, sau đông dần cho đến nay. Sương thì có năm về dự năm không, bạn làm sui gia , bạn lên bà nội. Lần cuối mình gặp Sương là ở quầy thuốc tây của Bình. Lúc đó An , Bình , Sương và mình cùng đi ăn tối với nhau. Bốn đứa mà uống hết có hai chai bia nhỏ. Sương rất vui, hắn kể chuyện ngày đầu tiên gặp sui gia , thấy ông bà sui hơi già, hắn bối rối và gọi bác xưng con làm cả nhóm cười vang, hắn còn đem hình hai đứa cháu nội ra khoe. Mình đã nghĩ rằng một đoạn kết có hậu. Ba đứa cũng rủ nhau dịp nào đó đi thăm Sương, nhưng mãi mãi chỉ là dự định…
Có ai muốn thăm nhau thì đi ngay đi nhé vì mai này biết có còn được gặp lại không.
…. Giọt sương đã tan rồi, thành làn khói nhẹ bay lên cao. Khi nhìn lên bầu trời xanh ngát, mình nghĩ bạn đang bay trên đó với đôi cánh mỏng mảnh , bạn nhìn xuống dương trần mỉm miệng cười, vẫn nụ cười rất hiền ấy . Bây giờ có lẽ bạn bình an và thanh thản nhất. Đáng ra mình nên mừng cho bạn mới phải, nhưng sao mình lại khóc ,
…Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao Người…
Bạch Yến
***
Cỏ úa
Ngô Thị Bình
Lâu lắm rồi mình không gặp lại nhau, và rồi chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa,” Giọt sương tan “ thành mây bay lên cao, để nỗi thương ,nỗi nhớ, nỗi buồn cho người ở lại.
Nhớ người bạn lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác. Cuộc sống với Sương như chẳng có gì vội vã. Ngày còn đi học, vốn thông minh , chẳng mấy khi bạn học bài ở nhà. Ngày ngày , ghé qua nhà bạn, hai đứa thả bộ dọc đường Quang Trung, qua Nhà Thờ Lớn theo đường Hùng Vương đến trường. Mình có nhiệm vụ nhắc bài , đến lớp là Sương đã thuộc, còn mình nhờ vậy mà ôn bài kỹ hơn.
Nhớ bọn con gái hay ăn quà, hai đứa ghé bà hàng khoai – khoai mì có bở không bác?
–khoai bở lắm cô mua đi
– không cháu mua khoai dẻo cơ
– à khoai cũng dẻo lắm ngon lắm.
Bà bán hàng này xạo ghê, Sương nói với mình và hai đứa rúc rích cười, ngạc nhiên quá, bài học ngoài đời không giống như trong sách vở . Mình nhớ đến Sương mỗi khi ăn khoai mì , giờ thì khoai mì dẻo như có thêm vị đắng .
Nhớ lần gặp cuối Sương hát cho mình nghe bài Cỏ úa, Sương bảo anh Hải của Sương mới dạy cho Sương đó, để Sương dạy lại cho bạn nghe ,Giờ thì chẳng còn dịp nào cùng hát với Sương nữa rồi. Cỏ úa rồi cũng héo khô thôi… Còn vài ngày nữa là hết năm cũ mình nghe tin bạn mất – bàng hoàng và đột ngột quá. Nhưng có lẽ bạn đã chọn số phận cho bạn, lặng lẽ ra đi trong lúc lòng người hối hả đuổi theo thời gian vốn chẳng chờ đợi ai.
“ triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”
Có một phần an ủi mình khi biết Bạch Trầm và Minh (bà già) đại diện cho bạn bè đến viếng bạn lần cuối, Và Minh đã cười, thừa nhận khi mình nói “ hình như hai người cũng có chút duyên “
Trên cao ấy Sương cười đi nhé, hãy mỉm cười để ấm chút lòng người ở lại , Sương ơi….
NTB
6 nhận xét:
Chữ "thanh" (màu xanh, ví dụ thiên thanh) ghép với bộ "thủy" sẽ thành chữ "thanh" (trong, ví dụ thanh bạch, thanh lọc). Quốc văn giáo khoa thư nói dzậy mà. Bạch Yến (là con chim én bạc, không phải bữa tiệc trắng toàn là cơm với...bún) nhầm tí chút dzồi.
CoMy
Comy hay ghê, sao bạn biết được mình giải thích tên của mình là bửa tiệc trắng,dù nó không đúng lắm nhưng mình thấy hay hơn là chim én bạc. Đã nói là ngày xưa mà, lúc đó cũng sợ Quốc văn giáo khoa thư lắm, chỉ là giải thích sao cho dễ thương và lãng mạn một chút. Đại xá cho nhé.
Bạch Yến
" Có ai muốn thăm nhau thì đi ngay đi nhé vì mai này biết có còn được gặp lại không.
…. Giọt sương đã tan rồi, thành làn khói nhẹ bay lên cao. Khi nhìn lên bầu trời xanh ngát, mình nghĩ bạn đang bay trên đó với đôi cánh mỏng mảnh , bạn nhìn xuống dương trần mỉm miệng cười, vẫn nụ cười rất hiền ấy . Bây giờ có lẽ bạn bình an và thanh thản nhất. Đáng ra mình nên mừng cho bạn mới phải, nhưng sao mình lại khóc ,
…Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao Người…"
Đọc bài viết của Chị lòng tôi lại một lần nữa se thắt lại. Có lẽ như chị đã nói, chị tôi là người người bình an thanh thản nhất dù cả một đời khổ đau.
Cám ơn bài viết cảm động của Bạch Yến, mong bạn viết nhiều hơn cho các bạn vì :" Có ai muốn nói với nhau thì nói ngay đi nhé vì mai này biết có còn được gặp lại không".
ĐỜI NGƯỜI NHƯ TÊN GỌI
(Cho một người bạn tên Sương vừa mới mất)
Một người ra đi trong thầm lặng
Một người bạn hương khói như tên
Từ nay về chốn lãng quên
Ngày mai ai nhớ ở trên dương trần
Bạn bè quen dần dần ít lại
Ngày đến mãi xóa dấu chân đi
Buồn thay giây phút chia ly
Còn ai thân thiết những khi vấn lòng
Mây bềnh bồng tan rồi lại kết
Cuộc đời hết về đến nơi nao
Luyến thương là những niềm đau
Cuộc đời đầy mộng tỉnh mau về nguồn
Như những tuồng ta trên sân khấu
Khóc cười la nhạc tấu thêm vui
Màn hay cho những bùi ngùi
Đêm tàn lưu diễn tình người về đâu
Hãy cho nhau những gì thân ái
Thời gian có trở lại bao giờ
Ngày mai thành những cơn mơ
Nhìn theo dĩ vãng lặng lờ mờ tan
Cất tiếng than đời người gian khó
Nhẹ như sương theo đó mà siêu
Hồn say dõi một khúc tiêu
Âm thanh dừng chốn tịch liêu vô hình...
NL
Cỏ úa
Lâu lắm rồi mình không gặp lại nhau, và rồi chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa,” Giọt sương tan “ thành mây bay lên cao, để nỗi thương ,nỗi nhớ, nỗi buồn cho người ở lại.
Nhớ người bạn lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác. Cuộc sống với Sương như chẳng có gì vội vã. Ngày còn đi học, vốn thông minh , chẳng mấy khi bạn học bài ở nhà. Ngày ngày , ghé qua nhà bạn, hai đứa thả bộ dọc đường Quang Trung, qua Nhà Thờ Lớn theo đường Hùng Vương đến trường. Mình có nhiệm vụ nhắc bài , đến lớp là Sương đã thuộc, còn mình nhờ vậy mà ôn bài kỹ hơn.
Nhớ bọn con gái hay ăn quà, hai đứa ghé bà hàng khoai – khoai mì có bở không bác? –khoai bở lắm cô mua đi – không cháu mua khoai dẻo cơ – à khoai cũng dẻo lắm ngon lắm. Bà bán hàng này xạo ghê, Sương nói với mình và hai đứa rúc rích cười, ngạc nhiên quá, bài học ngoài đời không giống như trong sách vở . Mình nhớ đến Sương mỗi khi ăn khoai mì , giờ thì khoai mì dẻo như có thêm vị đắng .
Nhớ lần gặp cuối Sương hát cho mình nghe bài Cỏ úa, Sương bảo anh Hải của Sương mới dạy cho Sương đó, để Sương dạy lại cho bạn nghe ,Giờ thì chẵng còn dịp nào cùng hát với Sương nữa rồi. Cỏ úa rồi cũng héo khô thôi… Còn vài ngày nữa là hết năm cũ mình nghe tin bạn mất – bàng hoàng và đột ngột quá. Nhưng có lẽ bạn đã chọn số phận cho bạn, lặng lẽ ra đi trong lúc lòng người hối hả đuổi theo thời gian vốn chẳng chờ đợi ai.
“ triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”
Có một phần an ủi mình khi biết Bạch Trầm và Minh (bà già) đại diện cho bạn bè đến viếng bạn lần cuối, Và Minh đã cười, thừa nhận khi mình nói “ hình như hai người cũng có chút duyên “
Trên cao ấy Sương cười đi nhé, hãy mỉm cười để ấm chút lòng người ở lại , Sương ơi….
NTB
Đăng nhận xét