Hải ơi! em đi đến nơi thật tốt đẹp, bình an, yên lành, không còn đau đớn nữa nghe em. Cô Lâm Thu Thuỷ LỜI CẢM TẠ Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý thầy cô và bạn hữu đã gởi email và gọi điện thoại chia buồn, cũng như đã tới viếng và đưa tiễn con, chồng, cha, và anh chúng tôi là Giuse Nguyễn Ngọc Hải về nơi an nghỉ. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ. Gia đình Nguyễn Ngọc Lâm Tiễn Bạn Ngày 02 tháng 01 năm 2011: Tại nhà tiễn đưa ( Funeral ) Có buổi tiễn đưa nào mà không trĩu nặng những nỗi buồn, có buổi tiễn đưa nào mà không tràn đầy những nước mắt chia ly, nhất là trong buổi tiễn đưa mà người ở lại phải nói lời vĩnh biệt. Hải ơi!!! trong nỗi đau đớn tột cùng, hôm nay bạn bè đến đây để chia tay với mầy lần cuối. Hải đang nằm đó trong căn phòng đầy những lẵng hoa, những đoá hoa chan chứa yêu thương, được gửi tới để thay cho lời thương tiếc trong giờ tiễn biệt. Hải đang nằm đó, với đôi bàn tay trên ngực, mắt nhắm an bình. Đến bên Hải vuốt ve khuôn mặt, nắm lấy đôi bàn tay của Hải lần cuối cùng. Hải đang ở đó, thật gần…rất gần, thế mà khi nắm lấy đôi bàn tay của Hải giờ đây đã lạnh ngắt, mà chợt thấy muôn trùng xa cách mà chợt thấy đớn đau như ai đang xát muối vào lòng. Mọi việc đã bắt đầu như thế nào Hải ơi ? Vào một đêm 31 tháng 3 của 2007 : Hello, Châu đó hả ? ngủ chưa?Chưa Hải ơi, đang xem phim |
Mấy cái phim comedy, coi cho vui đó mà.
Tao có chuyện muốn nói với mầy, nhưng thôi để mai đi, nói bây giờ sợ mầy xem phim mất vui. Tao cũng đã gửi cho mầy một email kể rõ sự tình rồi, ngày mai nhớ mở ra để đọc.
Linh tính cho biết có việc chẳng lành…
Cứ nói đi Hải ơi, tao đã tắt phim rồi, không coi nữa.
Sự việc là thế này…Trong cuộc đời những chuyện lớn luôn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi…
Trong nỗi bàng hoàng tôi chỉ biết im lặng nghe Hải nói.
Sự việc là như thế và mầy nhớ giữ bí mật, tao nghĩ chưa tới lúc để cho anh em bạn hữu biết vì hiện nay gia đình tao đang rất shock và bối rối cho nên những cú phone của bạn bè gọi tới để chia xẽ sẽ làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Giữa khuya, khi cuộc nói chuyện kết thúc, tao ngồi bật dậy mở computer để đọc thư mầy:
----- Original Message ----
From: Harry Nguyen
To: CHAU TRAN
Sent: Monday, March 31, 2008 10:27:26 PM
Subject: Mau len chu khong kip ddau…
From: Harry Nguyen
To: CHAU TRAN
Sent: Monday, March 31, 2008 10:27:26 PM
Subject: Mau len chu khong kip ddau…
Hi Chau,
Tao viet email nay toi may trong 1 tam trang ngon ngang va khong biet viet nhu the nao dde cho may hay nhung su viec moi xay ra. Chuyen lon luon luon bat ddau tu nhung cai nho nhoi, bat ngo nhat. Tao cung the thoi Chau a`. Tom tat lai la truoc dday khoang 4 thang, tao co bi hung hang ho.Vi la mua ddong nen tao cu tuong chi la cam xoang. Tao cung co gap BS nhung chi dduoc cho thuoc tru sinh va cung khong kha may. Tao cu nghi chi la allergy nen chi uong qua loa Sudafet. Sau ddo tao lai bi them te^ te^ (num) o phan ha`m tra'i mo^`m (left lower jaw). Phi cho ho o co hong (throat) va ha`m cung gan nhau nen tao lai cang coi thuong (co the chi la dau co hong). Sau 2 thang tao gap lai BS, chup hinh xray phoi vakhoang MRI scan ddau thi moi vo le ra tao ddang trong thoi ky 4 cua benh ung thu phoi (lung cancer). Benh ung thu phoi (5cm phia trai phoi, khoang 2 inches) dda di-cang len nao (brain) with 3 buu, buu lon nhat khaong 3cm (hon 1 inch). Benh cancer cua tao moi kham pha ra cach dday khoang hon 2 tuan va GD tao hien rat lu bu. Moi buoi chieu toi, cac anh em deu ghe nha tao dde an ui tinh than va tinh toan nhung phuong cach chua tri. Tao hien dda vao BV Stanford va la BV tot nhat o vung SJ nay (cung la BV chua buu nao cho me. tao). Cac BS Stanford hien ddang tim phuong cach tri lieu voi phuong phap Radiation Therapy va Chemo Therapy.
Tao hien ddang co 1 moi lo la web cuu HS cua chung ta chac chan se bi ton that lon neu nhu tao bat ngo bi tai nan trong khi ddieu tri (nhieu nguoi khong chiu noi su dieu tri bang phuong phap Chemo), nen rat mong muon Chau co dip nao ghe SJ choi trong dip cuoi tuan nao ddo dde tao co dip chi cho Chau cach van hanh web cuu HS cung nhu web HDVN. Neu nhu nam dduoc cach setup, trong tuong lai Chau la web master va co the tiep tuc update web va cap nhat hoa cac tin tuc.
Vai hang bao tin Chau va mong tin.
Than,
Ha?i
Câu chuyện thương đau đã bắt đầu như thế để rồi dẫn đến một kết thúc hôm nay.
Ngày 03 tháng 01 năm 2011: Tại nghĩa trang
Ra đến đây tao mới thấy lời của Huy nói ở nhà tiễn đưa tối hôm qua là đúng. " Anh Hải của em biết lựa chỗ lắm." Nghe nói khoảng năm trước, khi tự đi tìm chổ yên nghỉ cuối cùng cho mình, mầy đã chọn nơi này. Đó là nấm mộ đôi trên một triền đồi đẹp và yên tỉnh, xa xa dưới thung lũng là hồ phun nước, xa hơn nữa thấp thoáng mái tu viện của một dòng tu. Thằng Hiệp khen chỗ này đẹp, nó chỉ cho tao hàng cây hoa Anh Đào và nói " Tới mùa hoa nở, nơi đây chắc sẽ đẹp lắm." Thật là đứt ruột khi nghĩ tới những tháng ngày mầy đi tìm chỗ và có những buổi chiều, khi đến đây, đứng trên sườn đồi tĩnh lặng này để nhìn nơi yên nghỉ tương lai, mầy đã suy nghĩ những gì trong lúc ấy ? Chắc sẽ là cô đơn lắm cùng một nỗi buồn đầy uất nghẹn cho số phận của mình. Cũng thật an ủi khi cô em vợ của mầy chỉ cho tao cái mộ đôi kế bên tay phải phần mộ của mầy, hạnh phúc nói, nó thuộc về họ. Còn cái bên trái Huy khoe với tao, cũng đã mua rồi. Mầy thấy đó họ yêu thương mầy biết mấy, họ không muốn để mầy cô đơn. Còn phần tao dù có muốn, tao cũng sẽ không giữ chỗ ở đây đâu Hải ơi. Vì nếu mấy thằng phá làng trong nhóm tụi mình mà nằm gần nhau thì nơi yên nghỉ này sẽ không còn yên để cho ai nghỉ đâu, phải không??? Tao biết mầy đang mỉm cười và đồng y'.
Cuối cùng rồi cũng đến lúc phải chia tay, mỗi người một đoá hoa tươi gửi vào lòng đất, nơi mầy sẽ nằm lại yên nghỉ ngàn đời thay cho lời từ biệt. Những nắm đất cuối cùng rồi cũng đã được phủ lên để kẻ sống và người chết phải từ đây cách biệt.
Bạn bè dồn lên chiếc xe của Long, có lẽ là chiếc xe cuối cùng rời nghĩa trang. Khi chiếc xe chạy tới, tao chợt quay lại nói lớn thành lời : " Tạm biệt Hải ơi ! ", mầy có nghe không ? chỉ là tạm biệt thôi Hải nhé, bởi vì tao tin rằng, rồi tụi mình sẽ gặp lại và tao sẽ đợi… mãi đợi, cho dù đó chỉ là sự gặp gỡ trong những giấc mơ chợt đến.
Rất yêu thương, Hải ơi !!!
Châu Trần
Lễ tang NGUYEN NGOC HAI được tổ chức tại Nhà Thờ Lớn Banmethuot lúc 18h30 (6.30 chiều,VN) ngày 02.01.2011
Vào hồi 18 h 30 ngày 02/01/11, gia đình và bạn bè tại BMT đã cầu nguyện hương linh bạn Hải tại nhà thờ chính tòa.
Các bạn : Nam, Phong, Lộc...(trunghocbmt6875) dự lễ |
Ngày 2 tháng 1 năm 2011 làm lễ phát tang lúc 5 giờ chiều(giờ Cali) sau đó là cho thăm viếng từ 6:00 đến 9:00 tối tại 300 CURTNER AVE SAN JOSE 95125
Ngày 3 tháng 1 năm 2011 linh cửu sẽ di chuyển lúc 9:00 tới nhà thờ làm lễ sau đó sẽ đưa linh cửu tới nơi an nghỉ.
Các bạn Trunghocbmt6875 thắp nhang cho bạn Hải |
Minh-con Hải-Cám ơn mọi người |
Tại nghĩa trang |
...Chim rồi bay, anh rồi đi, đường trần quên lối cũ, tình đời xa cách mãi... |
Những dòng tiếc thương
BIẾT LÀ PHẢI CÓ NGÀY NÀY...NHƯNG ĐAU LÒNG QUÁ HẢI ƠI.....HẢI ĐÃ CHO CUỘC ĐỜI NÀY QUÁ NHIỀU...ĐỂ RỒI RA ĐI VĨNH VIỂN HẢI ƠI..."CHIM RỒI BAY, ANH RỒI ĐI,ĐƯỜNG TRẦN QUÊN LỐI CŨ, TÌNH ĐỜI XA CÁCH MÃI..." NHƯNG HẢI VẨN SỐNG MÃI MÃI TRONG TINH THƯƠNG YÊU ,TIẾC NUỐI CỦA GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN...CẦU NGUYÊN CHO LINH HỒN CỦA HẢI ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ TRONG TÌNH YÊU
BIẾT LÀ PHẢI CÓ NGÀY NÀY...NHƯNG ĐAU LÒNG QUÁ HẢI ƠI.....HẢI ĐÃ CHO CUỘC ĐỜI NÀY QUÁ NHIỀU...ĐỂ RỒI RA ĐI VĨNH VIỂN HẢI ƠI..."CHIM RỒI BAY, ANH RỒI ĐI,ĐƯỜNG TRẦN QUÊN LỐI CŨ, TÌNH ĐỜI XA CÁCH MÃI..." NHƯNG HẢI VẨN SỐNG MÃI MÃI TRONG TINH THƯƠNG YÊU ,TIẾC NUỐI CỦA GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN...CẦU NGUYÊN CHO LINH HỒN CỦA HẢI ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ TRONG TÌNH YÊU
THIÊN CHÚA...
MINH TIẾN
MINH TIẾN
Ban Nguyen Ngoc Hai da qua doi vao khoang 1:00 Pm ngay 27/12/2010
Dau buon bao tin cho cac ban.
Chau Tran
Dau buon bao tin cho cac ban.
Chau Tran
Các em thương yêu của cô ơi,
Thật rồi ! thật sự rồi em ơi ! Buồn quá ! sau khi nghe tin cô nằm chèo queo - cơm chiều lạnh tanh không ai muốn cầm đũa,
Thầy vào phòng đóng cửa phòng chắc là đang khóc trong đó, từ khi bi stroke Thầy rất dễ xúc động
Hôm nay trời vừa có tuyết vừa lạnh vừa gió lớn - nghe tiếng gió lùa qua cửa, cứ ngỡ như Ngọc Hải đến cho cô biết em ra đi
Hải ơi em đi đến nơi thật tốt đẹp, bình an, yên lành, không còn đau đớn nữa nghe em.
Cô Lâm Thu Thuỷ
Hình ảnh mạnh mẽ của Hải qua L Dũng - 2006 |
Như linh cảm một điều gì, tôi qua mất ngủ hoàn toàn. Mới post thư của Cô Thuỷ lên hình ông già Noel. Cái ngày đi của Hải thì sẽ đến nhưng vẫn cứ bàng hoàng. Đọc Thư của cô mà ứa nước mắt, Hải ơi, mày có nhiều người thương, nhớ đến mày lắm.
L Dũng
Biết là ngày này rồi cũng phải đến, nhưng sao khi nhận tin cứ vẫn ngỡ ngàng.
Nguyễn Ngọc Hải đã mãi xa nhưng những gì Hải để lại cho chúng ta có ý nghĩa biết bao.Với Khóa 68-75, những công việc mà Hải tổ chức, sắp xếp bấy lâu đã là một nền móng vững bền; qua đó, anh em trong lớp đã có cơ hội gần nhau hơn.
Cuộc đời của Hải đã CHO thật nhiều, cái NHẬN về sao lại quá nghiệt ngã.
Cầu mong hương hồn Bạn sớm an lành ở nơi không còn một nỗi đau nào cả.
Mong mọi điều tốt lành đến chị Tuyết và các cháu.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Cô.
Gia đình Bạch Huệ - Kình cùng 2 cháu Khôi, Khanh.
(Saigon, 28-12-2010)
Sáng nay nhận tin của Kình: Bạn Nguyễn Ngọc Hải đã đi xa.Vẫn biết rằng thời gian Bạn ở lại với gia đình, thầy cô và bạn bè là rất ngắn ngủi nhưng sự ra đi của Bạn quá bàng hoàng, quá đau đớn!!!...Một nén nhang xin cầu nguyện cho hương hồn của Bạn về cõi an lành và thành kính phần ưu cùng gia đình thầy cô.
Cung Trọng Ngân - BMT VietNam
NN Hải với Thầy N Đ Dũng, cô Tiên |
NN Hải và các bạn (ảnh chụp 30-6-2010) |
Thap mot nen nhang cho NGUYEN NGOC HAI mai mai di xa cac Thay Co Truong Trung Hoc BMT, cac ban be THTH BMT 68 - 75
Nguyen dinh Hoa - Nguyen thi Tuyet Mai
Trần Hải Thành
Vo chong Long ,Hai ,Dau Chau, Thay Dung va co Tien Dung trong tiec cuoi..nam 2004 |
Biet noi gi bay gio khi lo`ng nang triu, dau oc trong rong…Tat ca nhung ky niem cua thuo hoc tro, cua nhung thoi sinh hoat huong dao va nhung ngay thang tren dat My van hien hu~u, nhung nguoi da mai mai di xa.O mot noi nao do, mong rang Hai se co cuoc song that binh an…Vo chong minh se den tien dua Hai lan cuoi cung
Pham v Long - Hoang Hoa.
Hai Dau Long trong 1 lan di choi tren bien o San Francisco do Hai dua di nam 2002 |
TIỄN BẠN
Sớm bỏ trần gian Ngọc Hải ơi
Đau thương tiếc nuối một người đi
Sang năm họp mặt bạn bè cũ
Nhất định đong buồn thêm mấy ly
Sang năm họp mặt bạn bè cũ
Nhất định đong buồn thêm mấy ly
Thôi bước giang hồ anh đến đâu
Con, nhà gửi gấm đến ai chưa
Song thân ở lại ai chăm sóc
Bằng hữu xum vầy đếm lại thưa
Trên ấy làm ơn xí chỗ ngồi
Hôm nào chán cảnh tớ ghé chơi
Ví bằng trên ấy quá nghiêm khắc
Trà rượu người yêu trần thế mời…
Long Tàu 28-12-2010
Được tin bạn NGUYỄN NGỌC HẢI, cựu học sinh THTH_BMT .Niên khóa 68-75.Và cũng là cựu HDS Daklak. Đã từ biệt gia đình và bạn bè ra đi.
Nguyện cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hải được hưởng phước đời đời trên Nước Chúa
Thành thật chia buồn đến gia đình và tang quyến.
Các bạn :
TRAN HAI THANH ( TX ) , DUONG DUC LU TONG ( TX ). NGUYEN VAN DAU ( TX ), DUONG MANH CUONG ( OHIO ) , PHAM VAN LONG ( OK ), VU TOAN ( DC ) TRAN THI THAO ( MD ) , TRAN CHAU ( WA) , PHAM QUANG HUNG ( VA) , VINH TRANG (CA) , TRAN KIM HIEP (CA) , NGOC HAI (CA), MY HOA (CO) ,HOANG OANH ( MISS )
PHÂN ƯU
Xin thông báo cùng Quý Thầy Cô và ACE THBMT:
Hải ơi! Vậy là bạn đã ra đi thật rồi, một chuyến đi xa thẳm, dài nhất trong đời. Vẫn biết đời người là hữu hạn, vẫn biết sinh tử là lẽ thường tình mà ở tuổi chúng mình ai cũng chuẩn bị chờ đến lượt, vẫn biết cuộc đời sinh ký tử qui, đợi ta ở phía bên kia là một thiên đàng, vẫn biết nhân loại bó tay trước căn bệnh quái ác mà bạn đã chiến đấu đầy nghị lực đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà những dòng chữ trước mặt vẫn cứ nhòe đi, nhòa cả nụ cười rất tươi của bạn trong tấm ảnh. Thôi nhé! Hải lên đường bình yên nhé! Cách xa nửa vòng trái đất chẳng thể đến tiễn đưa, thôi đành mượn lời gửi bạn một nén tâm hương mong bạn :
Thong dong trong cõi vĩnh hằng
Quẳng đi đôi gánh nợ trần, nhẹ tênh!
Bạn ra đi để lại tất cả tấm lòng. Một NGỌC HẢI hết mình vì bạn bè sẽ ở mãi bên cạnh chúng ta. Không được buồn, không được khóc. Có phải vậy không, Hải ơi!
Di Phương, Bạch Trầm, Trần Thị Mịch và các bạn 6875 Nha Trang- Khánh Hòa
Vào buổi chiều 27/12/10, anh được Trần Châu gọi phôn báo tin em vừa tức thời bỏ cuộc chơi. Anh thấy hụt hẫng, một niềm thương mến dâng trào. Anh thốt lên trong phôn: “sao nhanh quá vậy? Anh vừa thăm nó hôm 15/12/10 vừa qua mà!”
Làm như thể anh thăm em thì em không thể chết nhanh như vậy đươc. Em có thấy anh kì cục không? Rồi anh gọi phôn xuống San Jose, gặp được vợ em. Vợ em nghẹn ngào:”Anh Hải đã đi rồi anh ạ!” Anh không thể cầm được nước mắt, nói vài lời an ủi và chia buồn, rồi không nói được gì nữa.
Anh nhớ lại trong dịp vợ chồng anh xuống San Jose thăm gia đình, ngày 15/12/10 vợ chồng Anh và Lê Ngọc Hải (em vợ, CHS.BMT 68-75, mới sang định cư được hơn 1 tháng) đã đến thăm em. Lúc đó khoảng 1:00pm, em đang ngủ. Mặt mày em vẫn đầy đặn, thân hình, tay chân thì ốm đi nhiều. Mẹ em, Cô Lâm lay em gọi em dậy: “Dậy đi, có anh chị Phúc từ Seatle xuống thăm này”. Em mở mắt, rồi lại nhắm lại. Mẹ em lại nói:”Có Anh Phúc xuống thăm con, này”. Lần này, chắc em đã tỉnh ngủ, em mở mắt nhìn mọi người đứng quanh giường. Anh nói:“Anh Phúc đây, anh xuống thăm em đây. Có nhân ra anh không”. Em chớp mắt ra hiệu là biết. Mẹ em bảo:”Gọi tên anh Phúc đi”. Em nhấp nháy môi và phát ra âm rất nhỏ, chắc là âm “anh Phúc”. Mẹ em nói: “Đấy, nó gọi anh Phúc đấy” Hải ơi! Tiếng nói của em đã bỏ rơi em hay em đã nói cả 55 năm nay rồi, bây giờ em không muốn nói nữa? Lúc này em đã tỉnh ngủ hẳn, nhận biết mọi người. Cô em vợ anh đã nói vui với em:” Lê Ngọc Hải đến thăm Nguyễn Ngọc Hải đây” Em chớp mắt nhận biết. Anh cầm tay em và nhắc lại những kỷ niêm ngày xưa nào là em chuyện em tập lái máy bay, chuyện săn bắn và em còn cho anh coi khẩu súng săn. Nào là cho anh xem chiếc máy bay trực thăng nhỏ bay được, điều khiển bằng remote control. Nào là chuyện lái ca-nô đi câu cá tại vinh San Francisco. Em có nhớ không khi anh nói:“ Hải này là tay chơi thứ thiệt!” em đã cười rất tươi. Mẹ emi nói:”Kìa, nó cười kìa, đã lâu lắm, nó chẳng cười với ai cả, nó cười với anh Phúc đấy!”. Thằng con trai em lấy máy hình ra chụp vội nụ cười của bố. Không biết đây có phải là nụ cười cuối cùng adieu cuộc đời của em không? Mẹ em kể là tay trái em bị liệt không nhúc nhích đươc. Tức thời, tay phải em động đây, mắt em nhìn sang tay trái. Em còn biết mọi sự. Mọi người còn muốn nói chuyện với em nữa nhưng em đã nhắm mắt ngủ. Chắc là em đã mệt. Em là một trong những đoàn sinh của anh có nhiều cá tính nhất. Em luôn có tinh thần Khai Phá của Kha Sinh trong đầu. Hình như cái gì em cũng thử tìm hiểu nên thường đi trước anh em.
Rời khỏi nhà em, niềm thương cảm dâng trào không thể nào cầm được nước mắt. Anh mặc cho những dòng nước mắt chảy dài trên má. Anh lái xe mà tâm hồn anh như còn ở lại bên em. Biết bao kỷ niệm ập đến. Anh nhớ như mới ngày nào, ngày anh đến San Jose tháng 8 năm 1994 thì ngay trong 2 tuần lễ đầu em đã đến thăm anh. Một tháng sau, khi anh lấy xong phần thi viết lái xe thì em là một trong những người bên cạnh anh để anh có quyền tập lái xe (vì theo luât thì khi có bằng viết, muốn tập lái xe phải có người có bằng ngồi bên cạnh). Và em còn kêu thằng con trai anh 13 tuổi lên xe ngồi luôn, anh nói là bất hợp lệ thì em bảo không sao đâu, anh cũng liều theo em. Chạy một hồi trong đường nhỏ, em chỉ anh chạy ra ngoài highway. Anh thấy lạnh gáy, anh nói là anh cầm tay lái mới có 2 lần thôi đấy. Em bảo là trước 75 anh đã lái xe rồi mà, không sao đâu, anh chạy tốt lắm! Thôi thì anh cũng liều một phen! Rồi em chỉ anh lái vào downtown San Jose để coi cho biết thành phố. Có em ngồi bên cạnh, anh thấy vững tâm và buổi tập lái đó rất tốt đẹp, dẫn đến việc anh lấy được bằng lái trong tuần lễ sau.
Anh nhớ không lầm thì khoảng tháng 10/1994 tức là khoảng 2 tháng sau khi anh đến San Jose, em rủ anh đi San Diego thăm câu em mới đi HO qua. Trong chuyến đi này có cả Nguyễn văn Dậu, bạn cùng lớp em đi nữa. Khi đến LA (?) em lái xe ghé thăm Châu Trắng ở đây và Dậu đã ở lại đây thăm bạn. Còn lại Anh Em mình tiếp tục cuộc hành trình đến San Diego. Em dùng bản đồ tìm ra địa chỉ nhà Cậu không có gì khó khăn. Chúng mình ở lại đây 2 ngày (?). Mình đã cùng nhau đi thăm thành phố biển này và chụp được một số hình rất đẹp. Trở lại San Jose, anh em mình thường gặp nhau và cùng Dậu nữa thường đi uống cà-phê với nhau. Và em thường đến chở gia đình anh cùng với gia đình em tham dự những event của cộng đồng.
Năm sau, gia đình anh dời lên Seattle. Từ đó anh em mình ít gặp nhau nhưng vẫn gặp nhau qua phôn. Trong lần tham dự buối họp mặt hàng năm của Hội Ái Hũu Học Sinh Banmêthuột, gia đình anh và gia đình thày Hoàng Trọng được em mời đi ca-nô trên vịnh San Francisco. Gia đình anh 4 người, gia đình thày Trọng cũng 4 người và em nữa là 9. Chúng ta đã có một buổi du ngoạn trên sóng nước thật tuyệt vời, khó quên. Em đã chụp cho gia đình anh và gia đình thày Trọng những tấm hình, có thể nói là “để đời”. Em đã rửa hình và sang thành hình cỡ lớn lồng vô khung gỗ. Tặng mỗi gia đình một cái. Hình này anh đã treo ở bức tường cầu thang lên lầu từ khi trở lại Seattle sau chuyến đi ấy. Nhìn thấy hình lại nhớ đến em và bây giờ thì mỗi khi nhìn thấy hình này là anh lại nhớ đến buổi gặp gỡ cuối cùng và nụ cười cũng có thể là nụ cười cuối cùng, bình an giã từ cuộc đời này trở về cõi vinh phúc đời đời, nơi em không còn bị căn bệnh dằn vặt ngày đêm, nơi không có phiền muộn mà chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu mà thôi.
Hải ơi! Thôi nhé! Vĩnh biệt và TABTT em.
Anh Phúc
Mời các bạn nghe lại tiếng hát Bích Tuyền tại buổi tiệc chia tay N N Hải đúng 1 năm về trước 28-12-2009
...Chim rồi bay, anh rồi đi, đường trần quên lối cũ...
Giuse Nguyễn Ngọc Hải là cựu HS THBMT (68-75), sinh ngày 8 tháng 10 năm 1955, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 12 phút trưa ngày 27 tháng 12, năm 2010 tại tư gia. Hưởng dương 55 tuổi.
Hội Ái Hữu Trung Học Ban-Mê-Thuột xin thành kính chia buồn cùng Thầy-Cô Nguyễn Ngọc Lâm, các anh chị: Tuyết, Ngoc Hà, Ngọc Hoàng, Ngọc Huy, Ngọc Hoan, Ngọc Hân, Quỳnh Hoa, YThưk và tang quyến.
Kính nguyện cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hải được hưởng phước đời đời trên Nước Chúa
Hội Ái Hữu Trung Học Ban-Mê-Thuột đồng thành kính phân ưu.
Hội Ái Hữu Trung Học Ban-Mê-Thuột xin thành kính chia buồn cùng Thầy-Cô Nguyễn Ngọc Lâm, các anh chị: Tuyết, Ngoc Hà, Ngọc Hoàng, Ngọc Huy, Ngọc Hoan, Ngọc Hân, Quỳnh Hoa, YThưk và tang quyến.
Kính nguyện cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hải được hưởng phước đời đời trên Nước Chúa
Hội Ái Hữu Trung Học Ban-Mê-Thuột đồng thành kính phân ưu.
Viết để tưởng nhớ một người bạn.
28/12/2010.
Ngọc Hải thân mến.
Sáng nay, vừa được bạn bè báo tin bạn đã qua đời, dù tin này không đột ngột lắm, việc bạn đã phải chiến đấu với căn bệnh Cancer quái ác đã lâu ngày, chúng tôi vẫn theo dõi và nhận được thông tin về sức khỏe của bạn hàng tuần, nhưng tin báo về sự ra đi của bạn dẫu sao cũng làm bạn bè khá hụt hẫng.
Theo ngôn ngữ xã giao, người ta nói: “ Nỗi đau này không thể nguôn ngoai, không gì bù đắp được” ‒ Với ngôn ngữ đời thường, và cả vì những người ở lại, chúng tôi nói rằng : “Nỗi đau này cũng sẽ nguôi ngoai, cũng sẽ qua đi”.
Thật thế, với tất cả bạn bè đểu đang ở lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, chúng ta đã nhiều lần tụ tập lại để tiễn đưa một người bạn nào đó của mình ra đi mãi mãi, trong chúng ta ai cũng thấy lòng mình chùng xuống ‒ nhưng tiễn bạn đi ở tuổi này dường như cũng chẳng nhiều đau đớn lắm; bạn mình sống cũng đã trải hết đời rồi, con cái – dù sướng dù khổ cũng đều đã trưởng thành và vợ/chồng (già) dường như cũng chẳng còn nhiều nuối tiếc lắm.
Trước khi ra đi, Ngọc Hải đã có khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh nan y mà chính nó đã mang anh xa khỏi chúng ta ngày hôm nay. Dù đã biết đến một kết cục sẽ không tránh khỏi, nhưng chúng ta vẫn mong ngày Hải ra đi càng xa càng tốt, những người bạn quanh anh đã chuyển từ những lời chúc sang thành những lời cầu nguyện cho Ngọc Hải với tất cả tấm lòng, và sự an ủi cho chúng ta – một mặt chính là sự can đảm chịu đựng của Ngọc Hải với nỗi đau triền miên của căn bệnh, một mặt khác, chúng ta lại thấy những tình cảm chân thật, nồng nàn của bạn bè khi cùng lo lắng cho sức khỏe của Ngọc Hải.
Cái chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn, là những gì bạn đã làm cho bạn bè bằng tình cảm của mình, dù cuộc sống nơi đất khách quê người vô cùng bề bộn, trăm mối lo toan bạn vẫn đã lập nên được một trang Web, tiền thân là trunghocbmt.com, và Hải đã để tất cả tâm huyết chăm sóc cho trang Web như một đứa con đẻ của mình, để www. trunghocbmt.com trở thành một địa chỉ giao lưu của tất cả bạn bè và của cả các thầy cô thân thương cũng vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, dù người còn trong nước, người sống phương xa, không kể Canada, Australia, Pháp, Thụy sĩ, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Bỉ… đều có một sợi dây nối kết, một chỗ để tìm về, tại đây, mở trang Web này ra chúng ta như thoáng chốc lại trở về những năm tháng của thuở niên thiếu, để có thể cùng nhau, hoặc tự mình ôn lại những kỷ niệm đã xa cũ, những xúc động đầu đời mà trong cuộc sống nhiều bôn ba chìm nổi chúng ta đã quên đi.
Trang Web bạn đã xây dựng cho bạn bè giờ được chuyển giao cho bạn bè kế thừa và chúng tôi xin hứa với bạn sẽ tiếp tục duy trì ngọn lửa bạn đã nhen nhóm lên cho chúng tôi.
Nhắm mắt, xuôi hai tay, bạn yên tâm về an nghỉ cõi vĩnh hằng, như lời cầu nguyện thiết tha của Cô Lâm Thu Thủy - khóc cho chính đứa em ruột thịt của mình -: “Hải ơi em đi đến nơi thật tốt đẹp, bình an, yên lành, không còn đau đớn nữa nghe em”.
Các bạn ở BMT: Vinh – Sinh – Linh – Tuấn – Nam – Đức – Phong – Đào.
Hải trong vòng tay bạn bè (Thác Gia long 2006) |
Được tin anh Nguyễn Ngọc Hải, con giáo sư Nguyễn Ngọc Lâm, thuộc lớp 68-75, người đã đóng góp nhiều công sức trong việc tạo liên lạc, gây tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bạn bè trong nhóm, trong trường của Trung Học ban Mê Thuột. Chúng tôi, Nguyễn Thị Nho và gia đình, xin được chia sẻ niềm đau này với thân quyến, với nhóm 68-75 và cầu mong linh hồn anh sớm được về nước chúa.
Thành kính phân ưu
Nguyễn Thị Nho và gia đình
Những câu chuyện về Hải có còn chăng chỉ là những kỷ niệm, có còn chăng chỉ là hình bóng, là những sinh hoạt đã qua, là những câu chuyện kể về Hải vẫn còn đó trong lòng mỗi người. Lối sống của Hải thật dễ thương bởi thế sự ra đi của Hải sẽ là một nỗi đau khó phai của rất nhiều người. Càng thương, càng đau mà.
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN CỦA BẠN NGỌC HẢI .
Vậy là một người bạn đã ra đi..
Chỉ biết thắp một nén hương cầu nguyện cho hương hồn bạn được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng .
Thành kính phân ưu
Nguyễn Thị Nho và gia đình
Hải với Hà Quang Vinh,N Vũ Thân, Phạm Bá An, Trần Châu, Trần Hải Thành (VN 2006) |
Hải ơi!!!
Hôm Hà gọi báo tin " Hải đã đi ", đó là một ngày buồn,
buồn lắm Hải ơi. " Hải đã đi " điều đó có nghĩa là từ nay Hải sẽ không còn đồng hành với anh em trong cuộc đời này nữa, sẽ không có chuyện tháng tới anh em xuống San Jose thăm Hải rồi tụi mình lại lái tàu ra vịnh San Francisco, neo tàu dưới chân cầu Golden Gate " bu đắp " một đêm cho đã, sẽ không có chuyện tụi mình sẽ làm một chuyến câu cá và ngủ đêm để " thanh đàm " ở Bay Area hoặc ở Delta River như Hải đã dự định, sẽ không có chuyện anh em mình bàn mưu tính kế dấu diếm vợ con ít tiền để giúp anh em bạn khó trong những ngày tháng tới, sẽ không còn chuyện mỗi năm Hải lại lái xe chở vợ con đi thăm thầy cô, anh em ở các tiểu bang khác như Hải vẫn làm, hết rồi, chấm dứt rồi!!!
rồi tụi mình lại lái tàu ra vịnh San Francisco... |
Hải ơi,
Chết có nghĩa là hồn lìa khỏi xác có phải không ?
Có nghĩa là sẽ không còn lệ thuộc vào cái xác thân với những hỷ, nộ, ái, ố…này
Có nghĩa là thoát khỏi những phiền lụy của cuộc đời.
Vậy là Hải ngon rồi, chỉ khổ cho những người sống, vì hồn chưa thể lìa khỏi xác nên mấy hôm nay vẫn còn đó nguyên vẹn trong lòng một nỗi đau thương mất bạn.
Buồn lắm Hải ơi !!!
Seattle 12:45 sáng 12/30/2010
Trần Châu.
Hải ơi !
Xem lại và tìm ra tấm ảnh cũ của Mày chụp anh em hướng đạo ngày xưa ,về nhà tự rửa lấy.Tao có nhiệm vụ bật đèn khi mày hô, và tắt cho kịp thời, chinh phục kỹ thuật chụp và rửa ảnh thời đó..
Ôi, 40 năm qua rồi mà ngỡ như mới hôm qua...Mày luôn luôn đi trước anh em, bây giờ cũng vậy, luôn luôn là thế.
Xem lại và tìm ra tấm ảnh cũ của Mày chụp anh em hướng đạo ngày xưa ,về nhà tự rửa lấy.Tao có nhiệm vụ bật đèn khi mày hô, và tắt cho kịp thời, chinh phục kỹ thuật chụp và rửa ảnh thời đó..
Ôi, 40 năm qua rồi mà ngỡ như mới hôm qua...Mày luôn luôn đi trước anh em, bây giờ cũng vậy, luôn luôn là thế.
Mày về miền hạnh phúc, tao cỏn lận đận dương gian lắm.
Phạm Văn Lộc (BMT)
Phạm Văn Lộc (BMT)
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN CỦA BẠN NGỌC HẢI .
Vậy là một người bạn đã ra đi..
Chỉ biết thắp một nén hương cầu nguyện cho hương hồn bạn được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng .
Nguyễn Đức Hoà (Hà Nội)
Nhớ mãi Hải ơi , buổi tiệc chia tay đúng một năm 28-12-2009 cũng
chính là ngày mình gặp lại nhau sau hơn 30 năm Phải không Hải ? Ngày
ấy , bạn bè về đông đủ để mong gặp lại bạn , mà trong tâm , ai cũng
nghĩ , có thể sẽ là lần cuối , vì thấy hình dáng tiều tụy do căn bệnh
đang hoành hành trên thân xác bạn , mà xót xa cho bạn . Nên buổi tiệc
hôm ấy , dù ai cũng cố góp vui , nhưng không gian quanh đấy, vẫn mãi
đượm buồn . Hải ơi . Mình nhớ hôm ấy, bạn rất vui khi gặp lại các bạn
cũ đã bao năm . 7 giờ tối Hải đi Cần thơ cùng Hòa và Lv Dũng mới về
vì bị kẹt xe . Bước vào nhà , bạn bè đã đông đủ . Hải nhìn quanh một
vòng , vừa thấy mình , rất mừng ... Hải thốt lên : à Đạt , rồi vội đến
, ngồi cùng bên mình . Và những ký ức , kỷ niệm trẻ thơ ngày nào lại
tràn về trong từng ánh mắt , nụ cười hiền hòa của bạn .
Thôi nhé Hải .... giờ đã xa mãi ... xa mãi thật rồi . Ở nơi xa xăm
ấy Hải cứ vui đi nhé , tươi vui đi nhé . vì ở nơi đây , bạn bè vẫn giữ
mãi trong tâm khảm những kỷ niệm đẹp của bạn .
chính là ngày mình gặp lại nhau sau hơn 30 năm Phải không Hải ? Ngày
ấy , bạn bè về đông đủ để mong gặp lại bạn , mà trong tâm , ai cũng
nghĩ , có thể sẽ là lần cuối , vì thấy hình dáng tiều tụy do căn bệnh
đang hoành hành trên thân xác bạn , mà xót xa cho bạn . Nên buổi tiệc
hôm ấy , dù ai cũng cố góp vui , nhưng không gian quanh đấy, vẫn mãi
đượm buồn . Hải ơi . Mình nhớ hôm ấy, bạn rất vui khi gặp lại các bạn
cũ đã bao năm . 7 giờ tối Hải đi Cần thơ cùng Hòa và Lv Dũng mới về
vì bị kẹt xe . Bước vào nhà , bạn bè đã đông đủ . Hải nhìn quanh một
vòng , vừa thấy mình , rất mừng ... Hải thốt lên : à Đạt , rồi vội đến
, ngồi cùng bên mình . Và những ký ức , kỷ niệm trẻ thơ ngày nào lại
tràn về trong từng ánh mắt , nụ cười hiền hòa của bạn .
Thôi nhé Hải .... giờ đã xa mãi ... xa mãi thật rồi . Ở nơi xa xăm
ấy Hải cứ vui đi nhé , tươi vui đi nhé . vì ở nơi đây , bạn bè vẫn giữ
mãi trong tâm khảm những kỷ niệm đẹp của bạn .
Phạm Ngọc Đạt
DUYÊN NỢ THẦY TRÒ
...Hải chừa nguyên băng ghế sau cho tôi nằm . Xe bắt đầu xuống dốc " zich zac " ở San Francisco , tôi nhắm nghiền hai mắt , tay bíu chặt vào thành ghế giữa tiếng cười khúc khích của hai thầy trò .
Khi xuống xe , gió từ biển ùa vào lạnh quá , Hải nói : " Thầy mặc cái áo da của em cho ấm " . Tôi vội tán thành :" Đúng rồi !Thầy mặc áo gió mảu xanh chụp hình thì mặt thầy xanh lè " .
Thế là 2 thầy trò cởi áo và đổi cho nhau ...
Thế rồi Hải từ bỏ cả thế gian, một mình bay đi thăm thầy trưa ngày
27/12/2010 ( time USA ) . Cũng là ngày giỗ thầy 28/12/2010 ( time VN ) tức là 23-11âm lịch.
Nhận tin Hải mất , tôi không bàng hoàng thảng thốt . Tôi thắp nhang cho thầy cả ngày hôm đó , thế mà đã ba năm trôi qua ...
Đêm về . Một mình , yên lặng .Tôi mở comp xem lại những tấm hình cũ . Kỷ niệm tràn về thâu đêm theo dòng nước mắt tuôn trên từng câu chữ . Tôi chắp tay cầu nguyện cho Người đã đi vềCÕI VĨNH HẰNG :
Phải chăng nơi ấy không năm tháng
Không hận sầu , tử biệt sinh ly .
Một nén hương lòng thắp cho người đi
Một lời xót xa cho người ở lại ...
( Trích " NÉN HƯƠNG LÒNG " - HD )
Cuối năm 2010
Hướng Dương PMT
DUYÊN NỢ THẦY TRÒ
...Hải chừa nguyên băng ghế sau cho tôi nằm . Xe bắt đầu xuống dốc " zich zac " ở San Francisco , tôi nhắm nghiền hai mắt , tay bíu chặt vào thành ghế giữa tiếng cười khúc khích của hai thầy trò .
Khi xuống xe , gió từ biển ùa vào lạnh quá , Hải nói : " Thầy mặc cái áo da của em cho ấm " . Tôi vội tán thành :" Đúng rồi !Thầy mặc áo gió mảu xanh chụp hình thì mặt thầy xanh lè " .
Thế là 2 thầy trò cởi áo và đổi cho nhau ...
Ngọc Hải và Thầy Dương Quang Định, hai thầy trò đã gặp nhau |
27/12/2010 ( time USA ) . Cũng là ngày giỗ thầy 28/12/2010 ( time VN ) tức là 23-11âm lịch.
Nhận tin Hải mất , tôi không bàng hoàng thảng thốt . Tôi thắp nhang cho thầy cả ngày hôm đó , thế mà đã ba năm trôi qua ...
Đêm về . Một mình , yên lặng .Tôi mở comp xem lại những tấm hình cũ . Kỷ niệm tràn về thâu đêm theo dòng nước mắt tuôn trên từng câu chữ . Tôi chắp tay cầu nguyện cho Người đã đi vềCÕI VĨNH HẰNG :
Phải chăng nơi ấy không năm tháng
Không hận sầu , tử biệt sinh ly .
Một nén hương lòng thắp cho người đi
Một lời xót xa cho người ở lại ...
( Trích " NÉN HƯƠNG LÒNG " - HD )
Cuối năm 2010
Hướng Dương PMT
Hải ơi! Vậy là bạn đã ra đi thật rồi, một chuyến đi xa thẳm, dài nhất trong đời. Vẫn biết đời người là hữu hạn, vẫn biết sinh tử là lẽ thường tình mà ở tuổi chúng mình ai cũng chuẩn bị chờ đến lượt, vẫn biết cuộc đời sinh ký tử qui, đợi ta ở phía bên kia là một thiên đàng, vẫn biết nhân loại bó tay trước căn bệnh quái ác mà bạn đã chiến đấu đầy nghị lực đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà những dòng chữ trước mặt vẫn cứ nhòe đi, nhòa cả nụ cười rất tươi của bạn trong tấm ảnh. Thôi nhé! Hải lên đường bình yên nhé! Cách xa nửa vòng trái đất chẳng thể đến tiễn đưa, thôi đành mượn lời gửi bạn một nén tâm hương mong bạn :
Thong dong trong cõi vĩnh hằng
Quẳng đi đôi gánh nợ trần, nhẹ tênh!
Bạn ra đi để lại tất cả tấm lòng. Một NGỌC HẢI hết mình vì bạn bè sẽ ở mãi bên cạnh chúng ta. Không được buồn, không được khóc. Có phải vậy không, Hải ơi!
Di Phương, Bạch Trầm, Trần Thị Mịch và các bạn 6875 Nha Trang- Khánh Hòa
Gặp bạn Hải đúng một năm rồi, thấy bạn hải ngộ ngộ trong lốt ông già noel trên mạng rồi , Các bạn Hoà , L Dũng có gọi mình tới gặp mặt tiễn Bạn về Mỹ, lúc đó không khí rất vui, các bạn cũng hát Saigon đẹp lắm và hẹn một ngày tái ngộ gần nhất, không ngờ Hải đã đi xa thật rồi...
Bích Tuyền
Hải em,
Vào buổi chiều 27/12/10, anh được Trần Châu gọi phôn báo tin em vừa tức thời bỏ cuộc chơi. Anh thấy hụt hẫng, một niềm thương mến dâng trào. Anh thốt lên trong phôn: “sao nhanh quá vậy? Anh vừa thăm nó hôm 15/12/10 vừa qua mà!”
Làm như thể anh thăm em thì em không thể chết nhanh như vậy đươc. Em có thấy anh kì cục không? Rồi anh gọi phôn xuống San Jose, gặp được vợ em. Vợ em nghẹn ngào:”Anh Hải đã đi rồi anh ạ!” Anh không thể cầm được nước mắt, nói vài lời an ủi và chia buồn, rồi không nói được gì nữa.
Anh nhớ lại trong dịp vợ chồng anh xuống San Jose thăm gia đình, ngày 15/12/10 vợ chồng Anh và Lê Ngọc Hải (em vợ, CHS.BMT 68-75, mới sang định cư được hơn 1 tháng) đã đến thăm em. Lúc đó khoảng 1:00pm, em đang ngủ. Mặt mày em vẫn đầy đặn, thân hình, tay chân thì ốm đi nhiều. Mẹ em, Cô Lâm lay em gọi em dậy: “Dậy đi, có anh chị Phúc từ Seatle xuống thăm này”. Em mở mắt, rồi lại nhắm lại. Mẹ em lại nói:”Có Anh Phúc xuống thăm con, này”. Lần này, chắc em đã tỉnh ngủ, em mở mắt nhìn mọi người đứng quanh giường. Anh nói:“Anh Phúc đây, anh xuống thăm em đây. Có nhân ra anh không”. Em chớp mắt ra hiệu là biết. Mẹ em bảo:”Gọi tên anh Phúc đi”. Em nhấp nháy môi và phát ra âm rất nhỏ, chắc là âm “anh Phúc”. Mẹ em nói: “Đấy, nó gọi anh Phúc đấy” Hải ơi! Tiếng nói của em đã bỏ rơi em hay em đã nói cả 55 năm nay rồi, bây giờ em không muốn nói nữa? Lúc này em đã tỉnh ngủ hẳn, nhận biết mọi người. Cô em vợ anh đã nói vui với em:” Lê Ngọc Hải đến thăm Nguyễn Ngọc Hải đây” Em chớp mắt nhận biết. Anh cầm tay em và nhắc lại những kỷ niêm ngày xưa nào là em chuyện em tập lái máy bay, chuyện săn bắn và em còn cho anh coi khẩu súng săn. Nào là cho anh xem chiếc máy bay trực thăng nhỏ bay được, điều khiển bằng remote control. Nào là chuyện lái ca-nô đi câu cá tại vinh San Francisco. Em có nhớ không khi anh nói:“ Hải này là tay chơi thứ thiệt!” em đã cười rất tươi. Mẹ emi nói:”Kìa, nó cười kìa, đã lâu lắm, nó chẳng cười với ai cả, nó cười với anh Phúc đấy!”. Thằng con trai em lấy máy hình ra chụp vội nụ cười của bố. Không biết đây có phải là nụ cười cuối cùng adieu cuộc đời của em không? Mẹ em kể là tay trái em bị liệt không nhúc nhích đươc. Tức thời, tay phải em động đây, mắt em nhìn sang tay trái. Em còn biết mọi sự. Mọi người còn muốn nói chuyện với em nữa nhưng em đã nhắm mắt ngủ. Chắc là em đã mệt. Em là một trong những đoàn sinh của anh có nhiều cá tính nhất. Em luôn có tinh thần Khai Phá của Kha Sinh trong đầu. Hình như cái gì em cũng thử tìm hiểu nên thường đi trước anh em.
Rời khỏi nhà em, niềm thương cảm dâng trào không thể nào cầm được nước mắt. Anh mặc cho những dòng nước mắt chảy dài trên má. Anh lái xe mà tâm hồn anh như còn ở lại bên em. Biết bao kỷ niệm ập đến. Anh nhớ như mới ngày nào, ngày anh đến San Jose tháng 8 năm 1994 thì ngay trong 2 tuần lễ đầu em đã đến thăm anh. Một tháng sau, khi anh lấy xong phần thi viết lái xe thì em là một trong những người bên cạnh anh để anh có quyền tập lái xe (vì theo luât thì khi có bằng viết, muốn tập lái xe phải có người có bằng ngồi bên cạnh). Và em còn kêu thằng con trai anh 13 tuổi lên xe ngồi luôn, anh nói là bất hợp lệ thì em bảo không sao đâu, anh cũng liều theo em. Chạy một hồi trong đường nhỏ, em chỉ anh chạy ra ngoài highway. Anh thấy lạnh gáy, anh nói là anh cầm tay lái mới có 2 lần thôi đấy. Em bảo là trước 75 anh đã lái xe rồi mà, không sao đâu, anh chạy tốt lắm! Thôi thì anh cũng liều một phen! Rồi em chỉ anh lái vào downtown San Jose để coi cho biết thành phố. Có em ngồi bên cạnh, anh thấy vững tâm và buổi tập lái đó rất tốt đẹp, dẫn đến việc anh lấy được bằng lái trong tuần lễ sau.
Anh nhớ không lầm thì khoảng tháng 10/1994 tức là khoảng 2 tháng sau khi anh đến San Jose, em rủ anh đi San Diego thăm câu em mới đi HO qua. Trong chuyến đi này có cả Nguyễn văn Dậu, bạn cùng lớp em đi nữa. Khi đến LA (?) em lái xe ghé thăm Châu Trắng ở đây và Dậu đã ở lại đây thăm bạn. Còn lại Anh Em mình tiếp tục cuộc hành trình đến San Diego. Em dùng bản đồ tìm ra địa chỉ nhà Cậu không có gì khó khăn. Chúng mình ở lại đây 2 ngày (?). Mình đã cùng nhau đi thăm thành phố biển này và chụp được một số hình rất đẹp. Trở lại San Jose, anh em mình thường gặp nhau và cùng Dậu nữa thường đi uống cà-phê với nhau. Và em thường đến chở gia đình anh cùng với gia đình em tham dự những event của cộng đồng.
Năm sau, gia đình anh dời lên Seattle. Từ đó anh em mình ít gặp nhau nhưng vẫn gặp nhau qua phôn. Trong lần tham dự buối họp mặt hàng năm của Hội Ái Hũu Học Sinh Banmêthuột, gia đình anh và gia đình thày Hoàng Trọng được em mời đi ca-nô trên vịnh San Francisco. Gia đình anh 4 người, gia đình thày Trọng cũng 4 người và em nữa là 9. Chúng ta đã có một buổi du ngoạn trên sóng nước thật tuyệt vời, khó quên. Em đã chụp cho gia đình anh và gia đình thày Trọng những tấm hình, có thể nói là “để đời”. Em đã rửa hình và sang thành hình cỡ lớn lồng vô khung gỗ. Tặng mỗi gia đình một cái. Hình này anh đã treo ở bức tường cầu thang lên lầu từ khi trở lại Seattle sau chuyến đi ấy. Nhìn thấy hình lại nhớ đến em và bây giờ thì mỗi khi nhìn thấy hình này là anh lại nhớ đến buổi gặp gỡ cuối cùng và nụ cười cũng có thể là nụ cười cuối cùng, bình an giã từ cuộc đời này trở về cõi vinh phúc đời đời, nơi em không còn bị căn bệnh dằn vặt ngày đêm, nơi không có phiền muộn mà chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu mà thôi.
Hải ơi! Thôi nhé! Vĩnh biệt và TABTT em.
Anh Phúc
...Chim rồi bay, anh rồi đi, đường trần quên lối cũ...
Xin quý vi gởi phân ưu về http://vn.mc365.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nnqhoa@yahoo.com
CAM ON ANH HOA VA CAC BAN BE DA THUONG MEN ANH HAI EM.
EM NGOC HAN
Bài viết, chia buồn xin gửi về :lamdu_oanh@yahoo.com hoặc nhận xét ở cuối bàiMột số hình ảnh của Nguyễn ngọc Hải
MỘT CHUYẾN ĐI, VỀ
3 nhận xét:
LỜI NGUYỆN CẦU
(Linh Hồn Giuse Ng.Ngọc Hải được cứu rỗi)
Sáng danh Chúa ở trên Trời
Thương người cõi thế dâng lời cầu xin
Ban cho chiên Chúa an bình
Chở che soi sáng trong tình bao la
Cúi đầu khấn đến ngôi ba
Đưa người bạn cũ vừa qua cuộc trần
Nương theo ánh sáng hồng ân
Về miền đất hứa thiên thần đón đưa
Nhìn lên ngọn nến đong đưa
Bên cây thánh giá ngàn xưa cứu nàn
Giê su chịu khổ muôn vàn
Gánh dùm tội lỗi vạn ngàn nhân gian
Đâu đây rên xiết lầm than
Tình thương trang trãi cưu mang cho người
Bạn con yên nghĩ thôi cười
Một đời vui nhảy giờ lười biếng ăn
Ngưng hơi cùng những lăn xăn
Không còn lo lắng băn khoăn trong đời
Từ nay bạn ấy thảnh thơi
Thiên đàng vĩnh cữu nước trời vinh quang
Vợ nhà anh nở bỏ ngang
Mẹ cha thân thiết ngở ngàng người đi
Thầy cô nhỏ lệ sầu bi
Bạn bè đưa tiễn phân ly thật buồn…
(Giăng Thánh Giá NNL-Dec.30.10)
Chúng tôi xin chia buồn cùng Thầy Nguyễn Ngọc Lâm và Tang Quyến
Và xin được hiệp thông dâng lời câu nguyện Thiên Chúa nhân lành cho Linh Hồn GIU SE NGUYỄN NGỌC HẢI
sớm về Thiên Đàng
Nguyễn Huy, Nguyễn Thị Kỳ và Gia dình
Everett, Wahington
That la bat ngo khi nghe tin Nguyen Ngoc Hai qua doi. The la anh em trong ngoi truong Tieu Hoc Nguyen Cong Tru ngay xua se vinh vien mat di mot nguoi rat nang dong va nhiet tinh.
Tiec that, trong chuyen di California tham thang Duong Duc Lu Tong roi tro lai Sanjose tinh ghe tham than Nguyen Ngoc Hai nhung no di lam, se ve nha rat tre, the la minh lai xe di luon Sacramento vi co viec gap. Chi dien thoai noi vai loi kieu tu voi Nguyen Ngoc Hai the ma khong ngo do lai la lan cuoi cung minh noi chuyen voi Hai.
Xin nguyen cau cho linh hon cua Hai duoc vinh cuu voi nuoc Chua va xin cau chuc toan the gia dinh vo con cua Nguyen Ngoc Hai song hanh phuc va vui tuoi ben nhau cung voi tinh thuong yeu cua tat ca ban be than huu xa gan.
Tran Van Hung
Hoc chung lop Nguyen Ngoc hai luc con tieu hoc Nguyen Cong Tru
Đăng nhận xét